End.

265 31 3
                                    

02.

Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn làm cho có chút bối rối. Cậu ngoảnh đầu sang một bên để né tránh, nhưng lại bị Lưu Diệu Văn túm lấy.

"Quay lại đây." Lưu Diệu Văn khàn giọng, gục đầu vào vai Chu Chí Hâm, cắn mạnh một cái.

"Ưm!" Đôi mắt đào hoa của Chu Chí Hâm bỗng nheo lại, từng tế bào trong cơ thể đều run rẩy. Cậu nắm chặt rồi thả lỏng năm ngón tay, bấu chặt lấy quần áo của Lưu Diệu Văn, hai chân co rúm lại.

Cậu vô thức nằm nghiêng, đưa lưng về phía Lưu Diệu Văn.

Khi một mình đối mặt với bức tường lạnh lẽo, cậu có thể cảm nhận được hơi nóng phía sau và cái chạm mát mẻ khi ngón tay anh nhẹ nhàng thăm dò vào.

Chu Chí Hâm khẽ run, cắn nhẹ vào ngón tay của mình. Cái cảm giác này thật kỳ diệu, tuy đã lâu rồi không làm, nhưng cơ thể lại phản ứng như một phản xạ tự nhiên.

"A Chí." Ngón tay của Lưu Diệu Văn từ từ lướt dọc theo sống lưng của cậu, như đang cẩn thận vẽ một bức tranh.

"Đừng cắn tay nữa." Anh không nhìn thấy, nhưng lại có thể biết được tất cả những hành động nhỏ bé của cậu.

Chu Chí Hâm từ từ dừng lại hành động che giấu này, khi bị Lưu Diệu Văn ôm lấy, trên người cậu chỉ còn lại một chiếc áo thun. Cậu cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên ẩm ướt và nồng nàn.

Cậu rất nóng, nhưng lại khao khát được thiêu đốt bởi một nhiệt độ dai dẳng hơn, để lại những dấu ấn không dễ phai mờ.

"Đau không em?"

Lưu Diệu Văn đưa tay vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, lộ ra khuôn mặt thanh lãnh vốn đã đẹp sẵn.

"Không đau." Giọng nói của Chu Chí Hâm run run, nghe như đang muốn được bắt nạt.

___

Bất kỳ ai, dù có nhẫn nhịn đến đâu, cũng không thể hoàn toàn không kêu lên.

Chu Chí Hâm không phải là người thích phát ra tiếng động trên giường, ngay cả khi bị Lưu Diệu Văn va chạm đến mất hồn, cậu cũng chỉ khẽ nhè ra một đoạn lưỡi hồng như một chú mèo con.

Lúc này, Lưu Diệu Văn thường sẽ đưa tay vào khoang miệng của cậu, khuấy đảo những chất lỏng bên trong, sau đó rút ra và nói với Chu Chí Hâm: "A Chí của chúng ta làm bằng nước à? Sao chỗ nào cũng chảy nước thế?"

Lần đầu tiên, Chu Chí Hâm còn cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng, vì vậy cậu hầu như không đáp lại những lời trêu chọc của Lưu Diệu Văn trên giường. Sự thuần khiết của cậu được Lưu Diệu Văn coi như một vị thần, cậu càng e dè, anh càng thích.

Nhưng sau này, khi tần suất "làm việc" tăng lên, cả hai dần dần trở nên thành thạo và bắt đầu chơi những trò chơi táo bạo hơn.

Đôi khi trong phòng tập không người, họ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm mờ ảo của thành phố. Cuối hành lang còn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ của các thực tập sinh khác. Chu Chí Hâm che miệng, tim đập thình thịch, nước cũng chảy nhiều hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Trans | Wenzhu ] Letting GoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ