mắt nâu, môi đỏ. sao nỡ quên nhau?
chà, giá như mà lúc ấy, em không vô tình nhìn thẳng vào mắt nàng, để rồi mắc kẹt, vùng vẫy trong đấy. thì giờ đây em đã không thẩn thờ. nửa hồn em trôi mất, trôi vào mắt trong veo. nàng giữ nó, có thể là không bận tâm gì đến nó, nhưng nàng vẫn đang giữ nó.
' chị ăn táo nhé? '
táo đỏ, tươi như màu máu, rực rỡ như sắc đỏ đang hiện diện trên môi nàng. ôi, em cần phải tìm cách để không nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy mỗi khi nàng nói, cứ thế này thì em sợ mình sẽ tiến lại gần đôi môi ấy mất thôi. vậy thì không lịch sự lắm, và em thì không muốn nàng nghĩ mình như vậy.
đồng tử nâu trà thoáng ngạc nhiên, rồi giãn ra, trong vắt như đáy giếng. rồi, lại cong cong. nàng cười, ban đầu chỉ là vài tiếng cười khúc khích bật ra từ cổ họng, sau đó môi đỏ hơi hé, nụ cười tươi roi rói. và nàng cũng dần híp mắt lại, nói đúng hơn, người con gái ấy đang cười toe toét với em.
bất giác, môi em cũng cong cong dưới lớp khẩu trang, nàng không nhìn ra được biểu cảm của em lúc này, chắc là em nên cảm thấy may vì điều đó.
' em này, ý nghĩa của táo đỏ trong thần thoại hi lạp là gì nhỉ? '
người nhỏ tuổi thoáng chột dạ.
em không biết
ý cười vẫn nồng đậm, môi đỏ vẫn cong cong. nhưng người lớn tuổi hơn đã quay mặt đi, tạm thời che đi khuôn mặt. vài sợi tóc bay bay trước trán, em vươn tay đưa nó vào nếp, buông câu đùa nhạt.
chậc, đáng lẽ em nên luồn tay vào mái tóc ấy, giữ lâu hơn, xoa nhẹ mái đầu nâu nhạt. nhưng đời mà, em muốn thế chứ em nào dám.
' họp xong rồi, chị về nhé. mai gặp lại em nha '
có bóng lưng nhỏ lặng lẽ rời khỏi phòng học, giảng đường không lớn, nhưng sao em thấy hình bóng nàng nhỏ bé quá? liệu có phải do trong mắt em chỉ có mỗi nàng, mà tất thảy những người còn lại đều vô hình?
ừ, mắt em chỉ chứa hình ảnh nàng. nàng ta nhỏ nhắn, vai gầy xinh xinh, thế mà tầm mắt rộng lớn của em chỉ có mỗi hình bóng ấy. biết yêu rồi, thì dẫu nàng có là người phàm, qua lăng kính tình yêu thì nàng là tiên nữ.
" tui biết bà mê rồi, nhưng mà nhìn nữa là mòn người chị ấy đó "
đợi cô bạn vỗ vai đến lần thứ hai em mới sực tỉnh, hóa ra em đã ngây người, nhìn nàng dọn dẹp đồ đạc rồi mở cửa đi mất trong mười lăm phút vừa qua. hẳn mười lăm phút, bạn em còn thắc mắc, em đã từng nhìn vào bài giảng chăm chú đến vậy chưa, rồi nó cười, cười kẻ si tình, kẻ ngốc bị giam trong lồng.
em nhìn quanh, mọi người đã thu dọn đồ đạc về hết. em cũng nên về thôi, còn bữa tối phải nấu, cún con còn chưa ăn no. ráng chiều, cái độ chưa hết oi bức nhưng cũng len lỏi vài cơn gió nhẹ, nhìn cái màu vàng nhạt dần hòa lẫn với ánh hồng, em chụp vội. nghĩ bụng đã thu hết được vẻ đẹp cuối ngày vào trí nhớ, em cất điện thoại vào túi rồi thong dong bước, đến cuối hành lang, em biết mình đã lầm.
nàng đứng đó, trong nền hoàng hôn đang dần ngả màu, gió hiu hiu lay vài lọn tóc xõa, mắt nâu trà quét vài dòng quanh hành lang, để rồi nhận ra có đứa nhóc ngớ người ở đấy. và, nàng cười. thề có chúa mới biết, em đã cố gắng thế nào để không ngất ra tại đấy, chỉ vì nụ cười của nàng ta.
quá đáng thật đấy, phải có ai đó nói cho cô ấy biết chứ ! rằng nụ cười nhẹ đấy đôi khi lại kéo thêm nhiều nỗi tương tư cho kẻ khác.
nhưng cô ấy không biết, thế nên cô ấy vẫy vẫy tay, nụ cười lại cong thêm một chút.
' về thôi nào em '
thế giới lại có thêm kẻ si tình.