ONESHOT

825 104 0
                                    

Lần đầu tiên Lee SangHyeok phát hiện ra Kim HyukKyu hút thuốc, kỳ lạ thay, đó lại là nhờ mùi khói trên người người khác.

Mùi thức ăn trong căn tin tòa nhà T1 làm loãng đi mùi nicotin cháy nhưng Lee SangHyeok vẫn ngửi thấy. Anh rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn thấy hỗ trợ trẻ tuổi đang ngái ngủ cầm đĩa thức ăn đi tới, anh không kìm được và gọi.

"Minseok."

Ryu Minseok nhìn sang, khi nhìn thấy anh, liền chào hỏi: "Anh, chào buổi sáng."

Không phải buổi sáng. Giờ thức dậy của họ đều là vào buổi chiều. Lee SangHyeok không sửa lại, chỉ gật đầu.

Lúc đầu anh tưởng người hút thuốc là Minseok nên hỏi vòng vo với quản lý, huấn luyện viên và đồng đội, nhưng tất cả những gì anh nhận được đều là những ánh mắt bối rối như nhau, chỉ có Lee Minhyung trầm ngâm đưa ra manh mối.

"Hình như Minseok đã đến nhà anh HyukKyu vào đêm hôm trước."

Lee SangHyeok yên tâm với kết quả không phải là mấy đứa trẻ trong đội mình hút thuốc, những người không quen biết với anh cũng không có lý do gì để can thiệp tâm trạng của anh có một chút ngạc nhiên và tò mò.

Anh chưa bao giờ nghe nói cậu hút thuốc, đó là điều bình thường và tự nhiên, dù sao họ cũng không quen nhau. Dù không quen biết nhưng lại có kết bạn trên mạng xã hội, Lee Sanghyeok gửi tin nhắn vào tối đó trước khi đi ngủ.

HyukKyu à, đừng hút thuốc trước mặt bọn trẻ.

Không cần suy đoán, ngày hôm sau anh thức dậy mà không có hồi âm, và ngày tiếp theo cũng vậy. Lee SangHyeok đã nghe về việc Kim HyukKyu thường không đọc và không trả lời tin nhắn, nhưng anh chưa bao giờ ngửi thấy mùi khói thuốc lá trên người Minseok lần nào nữa.

Khi nhớ lại việc này thì anh đang ở San Francisco.

Người đã trấn an đồng đội, huấn luyện viên và quản lý rằng mình vẫn ổn nhưng lại một mình gọi taxi vào đêm khuya ở một nơi xa lạ và nói tên khách sạn của đội đối thủ.

Vào một đêm tháng 11, Lee SangHyeok không hề cảm thấy lạnh, anh ngồi trên chiếc ghế dài đối diện với cửa khách sạn như một thợ săn đang rình mồi, không biết liệu người đang đợi có đến hay không.

Khi sắp ngủ gật, anh đã nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc, người đàn ông cũng nhìn thấy anh, bước chân vội vã dừng lại, khuôn mặt cũng có vẻ không thể tin được. Ôi, Lee SangHyeok mơ hồ nghĩ, cậu ấy thực sự trông giống một con alpaca.

"Lee SangHyeok, cậu đang làm gì ở đây thế?"

Người mà cậu gặp vài giờ trước bây giờ đã có đôi môi tím tái vì lạnh và đôi mắt sau tròng kính thậm chí không còn nhìn rõ tiêu cự. Kim HyukKyu lấy điện thoại di động ra, muốn hỏi đứa trẻ cùng đội anh xem có biết anh đến đây không, nhưng lại nhìn thấy đứa trẻ trước mặt đang khóc và run rẩy, ngón tay đột nhiên mất đi sức lực.

"Có thể cho tôi một điếu thuốc được không?"

"...Cậu có hút thuốc không?"

"Không có hút", Lee SangHyeok lắc đầu, thở ra làn hơi nóng hổi khi nói, "Tôi chỉ muốn biết mùi vị của nó như thế nào thôi."

"Không còn nữa."

Kim HyukKyu lấy hộp thuốc từ trong túi áo ra. Vì đã hết, nên cậu mới ra ngoài mua thuốc lá.

Tất cả mọi người từ huấn luyện viên, quản lý đến đồng đội đều chen chúc vào phòng anh, vừa khóc vừa cười, máy điều hòa hoạt động hết công suất nhưng cậu lại cảm thấy nóng đến mức khó thở, lại hết thuốc lá nên đành ra ngoài đi dạo. Cậu định đi đến siêu thị gần đó nhưng lại gặp được Lee SangHyeok ở cửa.

Nhưng nếu lúc này Kim HyukKyu có thuốc, cậu nghĩ mình sẽ không đưa cho anh.

"Hút thuốc không tốt."

"Nhưng dù sao thì HyukKyu cũng hút thuốc."

Tất cả họ đều biết điều đó.

Nhưng bởi vì quá đau đớn.

Lee SangHyeok nhìn lên bầu trời đầy sao ở San Francisco. Đêm nay có người khác đã vươn tới những vì sao.

"Này HyukKyu", anh nhắm mắt lại, "Chúc mừng cậu vô địch"

"...Cảm ơn."

Lee SangHyeok không hiểu vì sao anh muốn cười, nhưng khóe miệng lại có vị đắng. Đầu ngón tay ấm áp, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi lạnh giá của anh, anh không nhịn được cúi xuống xoa xoa mấy cái như một chú mèo.

"Hương vị gần như là như vậy." - Giọng nói của Kim HyukKyu rất nhẹ nhàng và tan biến trong gió.

Khi làm thủ tục hải quan, tất cả đều lấy đồ trong túi ra, khi tìm thấy hộp đựng thuốc lá đã bị ép bẹp dí, Lee SangHyeok dừng lại và nhanh chóng nhét nó vào trong áo khoác.

Sau khi xong thủ tục, Ryu Minseok lặng lẽ đi tới, cau mày lo lắng, thấp giọng hỏi: "Anh SangHyeok cũng hút thuốc à?"

Lee SangHyeok suy nghĩ vài giây rồi trả lời: "Ừm"

"Không tốt cho sức khỏe của anh đâu." - Minseok nhìn chằm chằm vào anh với những cảm xúc phức tạp, khiến SangHyeok cảm thấy tội lỗi hiếm thấy trong lòng.

"Anh rất ít khi hút."

"Tốt nhất là không nên hút."

Minseok dụi dụi đôi mắt sưng tấy, để lại Lee SangHyeok phía sau đi về phía đồng đội ở phía xa, anh vẫn có thể nghe thấy nhóc ấy đang tự nói với chính mình "Vẫn là cùng nhãn hiệu với anh HyukKyu..."

Lee SangHyeok cười và đưa ngón tay ra che khóe miệng đang nhếch lên, khi đầu ngón tay chạm vào môi, anh nghĩ đến Kim HyukKyu. Mùi nicotine cháy bỏng, vị đắng, cơn gió lạnh của San Francisco, ngón tay ấm áp.

Anh lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn khác rồi cất đi.

Lần này, anh nghĩ, anh sẽ có thể nhận được câu trả lời.

END.

[EDIT] [FAKEDEFT] KHÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ