[Góc nhìn của Minhyung]
Giá như ngày ấy, tôi có đủ can đảm để nói ra hai chữ "yêu em".
Chắc hẳn khi nghe đến câu chuyện của tôi, ai cũng đều cảm thấy có chút thương tiếc và xót xa cho một mối tình còn chưa kịp chớm nở thì đã phải chia cách. Chính bản thân tôi cũng vậy, khi gặp lại em sau ba năm xa cách.
Lần đầu tiên tôi gặp em là khi chúng tôi cùng tham gia thi tuyển cho câu lạc bộ âm nhạc của trường. Tôi vẫn còn nhớ khi ấy tôi đã lo lắng ra sao khi trở lại trong cánh gà sau màn trình diễn rap có phần thất bại của mình. Ấy vậy mà có một bàn tay nhỏ nhắn từ đâu xoa nhẹ lưng tôi để trấn an, còn không ngần ngại mà nở nụ cười tươi với hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh.
"Anh đã làm rất tốt rồi, em nói thật đó."
Tôi nhìn bảng tên báo danh của em, là Lee Donghyuck, lớp 10.
Còn chưa kịp mở lời cảm ơn thì tên của em được gọi lên, đến lượt em trình diễn rồi. Tôi mỉm cười nhìn theo em, chăm chú theo dõi bóng hình nhỏ nhắn đang đứng trên sân khấu và lắng nghe em hát. Xin thề rằng tôi chưa từng nghe được giọng hát của người con trai nào trong veo mà ngọt ngào như mật đến vậy, từng câu hát cứ thế theo thính giác rồi đánh thẳng vào trái tim đang đập loạn nhịp của tôi. Vào giây phút ấy, tôi biết tôi phải lòng em rồi, điều này có được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
May mắn làm sao, cả tôi và em đều được nhận vào câu lạc bộ. Cũng nhờ quen biết từ vòng thi tuyển, tôi với em nhanh chóng trở nên thân nhau hơn, sau mỗi buổi tập tôi đều chủ động ngỏ lời đưa em về. Nói là vậy nhưng chẳng mấy khi chúng tôi về thẳng nhà ngay, hôm thì em muốn dừng xe giữa đường để chụp lại cảnh hoàng hôn trên cánh đồng lau sậy, hôm thì chúng tôi cùng ngồi ăn xiên chả cá của bác bán hàng rong vì em kêu đói, hôm thì cùng nhau đi tìm nhà cho bé mèo con đi lạc mà chúng tôi vô tình gặp,...
Hôm ấy cũng giống như mọi ngày, tôi chở em về sau khi chúng tôi tổng duyệt cho buổi diễn đầu tiên ở trường, em ngồi sau yên xe, bàn tay nhỏ vân vê góc áo tôi hỏi:
"Minhyung, sau này anh muốn làm gì?"
"Anh sao, cũng chưa biết nữa, có thể là sáng tác nhạc?"
"Vậy nếu em trở thành ca sĩ, Minhyung sáng tác nhạc cho em nhé?"
"Để xem Donghyuck trả anh được bao nhiêu nè haha."
Em phì cười rồi đánh nhẹ vào lưng tôi. Thật ra tôi chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về con đường viết nhạc sau này, một phần vì gia đình tôi phản đối, phần còn lại tôi tự thấy rằng bản thân chưa tìm được nguồn cảm hứng để tôi theo đuổi lâu dài. Nhưng nếu là vì Donghyuck, thì tôi không ngần ngại mà sáng tác cho em cả trăm bài hát đâu.
Tôi và Donghyuck thường có thói quen ghi chép lại những đoạn nhạc mà chúng tôi vu vơ ngâm nga, sau đó sẽ cùng nhau viết thành một bài hát. Sau một năm, gia tài âm nhạc chung của tôi và em ấy đã lên đến con số 5 rồi, nhưng chưa lần nào chúng tôi đàn hát cho nhau nghe một bản hoàn chỉnh. Vì vậy tôi quyết định, sẽ tỏ tình với em bằng những bài hát ấy vào kỉ niệm thành lập câu lạc bộ.
Nhưng đời thì không như mơ, trong khi tôi đang tập luyện chăm chỉ cho màn tỏ tình vì còn hai tháng nữa là đến ngày kỉ niệm rồi, thì Donghyuck đột nhiên cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, giống như không khí mà bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi. Trước đó khi tần suất gặp mặt của tôi và em giảm dần, tôi cũng có nhắn tin hỏi thăm em hàng ngày nhưng em không mấy khi trả lời, tôi có mua bánh để nhờ bạn em đưa cho em thì mới biết em đã xin bảo lưu rồi. Cho đến hôm nay khi đàn anh chủ nhiệm thông báo em rời câu lạc bộ, tôi vẫn không hết bàng hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarkHyuck][Oneshot] Không Hồi Đáp
Short StoryStart: 16.03.2024 Tình cảm thầm lặng anh dành cho em, cuối cùng cũng có thể nói cho cả thế giới biết rồi.