Tôi và em gặp nhau vào một buổi chiều nắng hạ. Hôm đó là một ngày mệt mỏi. Tôi lê từng bước chân nặng nề về nhà. Tôi lại bị đối xử bất công rồi. Rõ ràng tôi là người đề xuất phát triển dự án, là người xây dựng kế hoạch phát triển, đến cuối cùng lại bị cướp mất một cách trắng trợn chỉ vì người ta là người nhà của giám đốc. Tôi cũng nói rằng sù không cho tôi làm chủ dự án thì cho tôi tham gia góp ý hoàn thành dự án cũng được. Nhưng họ bảo tôi không cần làm nữa, có tôi cũng chẳng giải quyết được gì. Bước chân càng ngày càng nặng, có lẽ vì cả người tôi bây giờ đang mang tâm trạng ủ dột, uất ức. Tôi đi bộ đến bên bờ sông Hàn rồi ngồi xuống ghế đá, thở dào đánh thượt một cái. Nhặt mấy hòn đá lên chơi ném lia thia. Sao mà hòn đá bé tí cũng nặng đến vậy?
"Anh gì ơi, sao anh thất thần thế? Anh không vui sao ạ?"
Giọng nói trong veo, nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Tôi đã bất nhờ trước con người ấy. Đôi mắt to màu hạt dẻ mang theo bài tia lo lắng, khuôn miệng chúm chím hỏi tôi có sao không. Ngay lúc ấy tôi tự hỏi rằng liệu em có phải là thiên thần được tổng lãnh thiên đàng phái xuống trần gian không?
"À, anh không sao. Chỉ là hôm nay tâm trạng anh không tốt."
"Hả, trùng hợp vậy ạ? Hôm nay tâm trạng của em cũng không vui nên ra đây hóng gió cho khuây khỏa. Anh gì ơi, nếu đã trùng hợp như vậy rồi, chúng ta chia sẻ câu chuyện không vui ngày hôm nay cho nhau đi."
Một người đang cần người khác tâm sự cùng nhưng không biết tâm sự cùng ai bỗng có một người đến và nói muốn chia sẻ tâm tư với mình, chẳng khác nào đặt một viên kim cương trước mắt, ngay lập tức chỉ muốn chạy đến và vồ lấy viên kim cương ấy. Tôi kể câu chuyện của mình cho em nghe, nhưng em lại không kể câu chuyện của em cho tôi. Tôi nói như vậy không công bằng chút nào, em cười giòn tan rồi đáp lời tôi
"Em nói dối đấy. Hôm nay em không buồn. Vì em thấy anh anh ngồi thất thần ở đây một lúc rồi nên em bịa chuyện để anh nói ra tâm sự của mình thôi. Với cả em thấy hình như anh không có ai để tâm sự cả. Bây giờ anh đã thấy nhẹ lòng hơn chưa?"
Tôi đứng hình mất vài giây vì bất ngờ. Từ khi tôi mất bố mẹ đến khi bắt đầu tự thân tự lập lăn lộn với cuộc sống đến bây giờ chưa ai đối xử dịu dàng với tôi như thế. Tôi mất bố mẹ khi mới chỉ là đứa trẻ 10 tuổi. Năm đó, một ngọn lửa bao trùm lấy ngôi nhà của tôi. Bố mẹ tôi đã dùng thân mình che chở cho đứa con trai bé bỏng của họ. Và rồi bố mẹ rời bỏ tôi, bỏ lại đứa con trai mà họ hết lòng yêu thương một mình ở nơi thiếu thốn tình người này. Tôi được nhà ngoại nuôi nấng nhưng họ coi tôi như sao chổi. Họ nói rằng vì tôi mà bố mẹ mất. Tôi chính là đứa xui xẻo. Tôi sống trong sự lạnh nhạt, xa lánh của mọi người. Từ lúc đó đến bây giờ, chưa một ai quan tâm tôi nghĩ gì. Chưa một ai đứng trước mặt tôi nói rằng muốn chia sẻ tâm trạng với tôi. Chưa một ai nói với tôi rằng hãy kể câu chuyện của mình với gió để gió thổi bay tâm trạng mệt mỏi đi. Chưa một ai đối xử với tôi như thế. Không, là không một ai mới đúng. Không một ai đối xử dịu dàng với tôi.
"Tại sao em lại quan tâm anh? Em có thể mặc kệ anh. Em còn không biết anh là ai mà."
"Em cũng không biết nữa. Chắc là vì nhìn anh em lại thấy anh giống em của ngày trước. Trước đây, mỗi khi em buồn cũng chẳng có ai để chia sẻ. Anh này, sau này nếu anh thấy buồn, em có thể nghe câu chuyện của anh được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt đầu và kết thúc
FanfictionIt started on a sunny day, ended on a rainy day, those who left had their clothes wet, those who stayed had their hearts wet...