body and soul

214 31 2
                                    


Tiếng súng nổ vang trời cắt đứt lời nói còn chưa bật khỏi môi Zhongli

Anh sững người, nhìn thấy máu văng trên nền tuyết trắng, Tartaglia ngã trên nền đất

Hôn lễ rối loạn

Bước chân Zhongli chạy băng qua từng hàng ghế thắt hoa pha lê trong suốt, thân thể người chinh nhân nằm trong lồng ngực nóng bừng

Cô dâu giây trước còn ở trên lễ đài giờ đã mất dấu, từng đợt sóng tràn của năng lượng nguyên tố vỡ tung từ mọi phía, xuyên vào tai Zhongli, mang theo mùi rỉ sắt thấm vào khướu giác anh

"Tar-" Zhongli gọi, anh không cảm nhận được đôi tay mình đang run rẩy, có thể là do khí trời quá lạnh làm da thịt anh tê cứng, anh không thể cảm nhận được nhịp thở của Tartaglia phất qua bàn tay mình

"Ajax" anh đổi lời, thân thể của cậu trai lạnh dần

Đôi ngươi của Tartaglia vẫn còn mở, sắc xanh của biển cả trước bình minh hắt vào đáy tim anh từng cơn lạnh buốt. Đôi ngươi của hắn trước nay vẫn xanh thẳm như đá quý khó tìm, nay lại dần lụi tàn đi ánh sáng

Tartaglia nắm tay anh, giữa máu tươi giàn giụa trên gương mặt, nụ cười của hắn nhiễm một tầng sắc đỏ như chu sa vung vãi

Truyền một tia thần lực vào thân thể phàm trần, không thể truyền quá nhiều, Tartaglia sẽ không thể chịu được, anh chỉ muốn thăm dò tình trạng của cậu trai hiện tại. Luồng khí vàng óng chạy quanh thân thể, cuối cùng dừng lại trên miệng vết thương đang hở của Tartaglia, ngăn cản máu tươi ùa ra

Có lẽ là cảm nhận được Zhongli đang làm gì, Tartaglia chỉ khẽ cười. Âm giọng hắn rất khẽ, như thể chỉ chốc lát sau có thể tan biến, biến động bên ngoài đinh tai nhức óc, nhưng vẫn chẳng thể lấn át được âm điệu như đệm nhạc bật ra từ đôi môi nhuốm máu của cậu trai

"Tiên sinh mở khiên đi" Tartaglia nằm trong vòng tay anh, hơi thở hắn mỏng nhẹ, làn hơi phất qua đầu mũi của Zhongli khi anh nghiêng người đến

Tuyết rơi trên thềm lễ đường, Zhongli run rẩy mở khiên ánh vàng

Chỉ trong chốc thoáng, vùng trời của riêng họ

"Không phải cái này, cái mà lần đó chúng ta đi ngắm cảnh ở gần nhà trọ Vọng thư ấy"

Thần của kết giới, Zhongli biết dựng rất nhiều loại khiên, lần đó họ ngồi cạnh nhau bên dốc Bích thủy, mưa rơi chậm rãi, chỉ thấm ướt vạt áo, nhưng Tartaglia hôm ấy lại bị cảm

Lớp khiên trong suốt, ngăn cách thế giới bên ngoài và vùng trời của họ, mưa chẳng thể rít gào, cũng không thể nào bị nhìn thấu

Hai người biến mất vào trong lớp khiên trong vắt

"Em rất nhớ tiên sinh" Tartaglia nói trong âm giọng khản đặc

"Đừng nói nữa" Zhongli cản hắn, anh không có năng lực chữa trị, chỉ có thể truyền cho hắn chút thần lực ôm ấp lấy miệng vết thương đang rộng toác ra

"Trước khi em nhắm mắt còn được tiên sinh ôm vào lòng, em không hối tiếc"

"Tôi không thích nghe những lời này"

|Tartali| Pyrrhic VictoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ