Thế kỉ thứ 20
- Anh Ninh! Em xin lỗi, kiếp này...xem như em nợ anh, tạm biệt anh. Chồng của em
Vừa dứt lời cậu con trai mang tên Dương kia đã không còn hơi thở nữa rồi, cậu đã không còn ở cái thế giới mà cái người cậu vừa gọi là chồng đang sống ở đó. Cậu đi rồi, đi về thế giới phía bên kia, nơi đó...xa lắm.
- Không,Dương, Dương mở mắt ra cho cho anh, xin em đó, xin em!!! Mở mắt ra đi mà
_ẦM ẦM_ tiếng mưa như trút nước ngoài kia đang lấn át mất đi tiếng khóc, tiếng gào thét thống khổ của Ninh_ người vừa mới mất đi người bạn đời mà anh yêu thương nhất, mất đi người mà anh xem như cả tâm can. Anh gào lên trong đau đớn, anh đau lắm! Rất đau
- Dương Dương Dương! Xin em, một lần thôi, mở mắt ra đi. Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ bên nhau đến 70 tuổi hay sao? Ai cho phép, ai cho phép em quên hả Dương. Anh chưa cho phép em mà
Phải rồi, Dương đã hứa, hứa với Ninh sẽ bên nhau đến 70 tuổi. Nhưng giờ thì sao chứ, cậu đã bỏ anh đi rồi, Dương đã bỏ Ninh đi khi chỉ mới sống đến 45 tuổi. Không phải là cậu quên đâu! Nhưng cậu không chịu được nữa rồi, sự kì thị, phỉ nhổ của những người ghét bỏ giới tính thứ ba, họ nhìn cậu và anh Ninh với những con mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Nhưng đó cũng chỉ là thế giới ngoài kia, cái làm cậu thật sự tổn thương nhất chính là sự phản đối kịch liệt từ gia đình.
Cậu đã mệt mỏi lắm rồi, suốt 20 năm bên Ninh cậu đã chịu đựng quá nhiều. Dương biết chứ, biết Ninh cũng rất nản lòng, cậu cũng đã rất cố gắng để mạnh mẽ cùng với chồng cậu. Nhưng giờ phút đó, cái giờ phút mà cậu vô tình bắt gặp chồng của cậu hôn vào má của người yêu cũ bên đường, thì _BÙM_ lớp vỏ bọc mạnh mẽ kia của cậu cũng không thể trụ được nữa.
Cậu trống rỗng, giờ phút đó cậu đã chạy rất nhanh, rất nhanh về nhà, rồi đỗ tất cả thuốc có trong nhà vào miệng uống hết, không cần biết thuốc gì, cậu cứ uống hết. Dương mệt rồi, Dương mệt lắm rồi.Nếu như có kiếp sau, Dương vẫn ước có thể ở bên Ninh, được nắm lấy tay chồng cậu, sống một cuộc sống thật hạnh phúc, không có lấy một rào cản cuộc đời nào.
_____
Ngày đám dỗ 1 năm của cậu rồi cũng đến.
Ninh đã rất rất mạnh mẽ để sống một mình trên cõi đời thiếu vắng vợ của anh một năm trời
Đứng trước mộ cậu, nước mắt của của anh vẫn rơi lã chã, rơi nhiều như ngày đầu Dương biến mất khỏi cuộc sống của anh
-Dương, em ở trên đó có nghe thấy anh nói hay không? Ninh, chồng của em đã rất mạnh mẽ khi sống một mình một năm qua trong căn nhà của chúng ta mà không có em.
Nói đến đây Ninh thật sự nghẹn ngào
- Dương à, trước lúc em mất, anh đã đi gặp Hanry_ người yêu cũ của anh. Cậu ấy cầu xin anh có thể dành cho cậu ấy một cái hôn cuối cùng trước khi thật sự từ bỏ anh được không? Và, anh đã đồng ý đó, xin lỗi vì đã chưa kịp nói cho em. Một năm qua, anh đã một mình hoàn thành được ước mơ, tâm nguyện của em là phụng dưỡng cha mẹ của cả hai thật tốt. Bây giờ, anh đã có thể nhẹ nhõm mà đến bên kia với em rồi, vợ của anh.
_ĐÙNG_ là tiếng súng,Ninh đã dùng súng bắn thẳng vào vùng thái dương, một phát kết liễu đi mạng sống của bản thân. Nếu có kiếp sau, anh hy vọng sẽ lại được một lần nữa được yêu Dương_ vợ của anh.
Ở dưới ánh trăng kia, không một ai khóc thương cho tình yêu của hai người họ, không một ai hiểu cho hoàn cảnh của cả hai___
Đến sáng hôm sau, cảnh sát và mọi người mới phát hiện thấy xác một chàng trai nằm ôm trọn lấy bia mộ của người con trai mang tên Nguyễn Tùng Dương.Cả hai người, mang hai trái tim với tình yêu mãnh liệt cũng nắm lấy tay nhau mà sang thế giới bên kia
____
Ở một thế kỉ khác, một kỉ nguyên khác, liệu tình yêu của họ có được đón nhận? Cùng chờ xem!!!
YOU ARE READING
[NinhDuong] Cuối Cùng Vẫn Là Em
FanfictionBộ truyện này là mình chuyển ver nhưng chưa có sự đồng ý của tác giả😢 LƯU Ý: NHỮNG TÌNH TIẾT, CÂU CHUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT!!!! Link truyện gốc (Tác giả: Bomy102) : https://www.wattpad.com/story/218834044?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=s...