[2nd]

209 29 4
                                    

Chát

- Này, đây không phải lần đầu tiên mày đánh nó đúng không! Tao đã nghi ngờ rồi, không ngờ mày lại đánh nó chảy cả máu thế này! 

Giữa lớp học. 
Một vài người phụ nữ và mấy người đàn ông ở độ tuổi trung niên xồng xộc bước vào cùng thầy giáo chủ nhiệm, không nói không rằng, tiến đến thẳng chỗ của cậu, cho cậu một cái bạt tai thật mạnh. 

- Hừ ạ, nghe là mày không có ba mẹ, tao cũng biết ngay mày là thể loại không có giáo dục gì mà! - Một tên chêm vào. 

- Ấy, các phụ huynh, xin đừng mạnh tay như thế... - Tên thầy giáo chủ nhiệm khúm núm trước những người giàu sụ, nhưng cũng chẳng dám can ngăn, cười xuề xòa - Cậu ấy sẽ bị đuổi học sớm thôi. 

- Thầy..?! Nhưng em đâu có làm gì sai! Rõ ràng là bọn chúng bắt nạt bạn bè, em mới can ngăn, chúng động thủ trước, rồi cứ làm phiền em, vậy không phải tự vệ chính đáng sao?!

Chát

- Mày nói cái gì? Con nhà tao đến cả một con kiến còn không giết, mày nói nó bắt nạt bạn bè?! Đúng là cái thứ không có giáo dục mà!

Cậu cắn chặt răng. Cậu biết rằng xã hội này bất công, nhưng lại không ngờ, cậu sẽ thực sự phải nghỉ học vì chuyện này. Việc khiến cậu còn tủi thân và xấu hổ hơn chính là khi Jeon Wonwoo đang ngồi bên cạnh cậu, nhìn thấy dáng vẻ này của cậu. Dáng vẻ bất lực, chẳng thể làm được gì cho chính mình. 

- Chan à, chú đã dạy em thế nào rồi? 

- Dạ..?

Cậu ngước đôi mắt ngấn lệ long lanh lên nhìn Wonwoo.
Anh sực nghĩ ra, là anh đã quá vô tâm với cậu ấy rồi. So với Lee Chan, lòng Wonwoo còn đau hơn nhiều. Anh chỉ hận sao đây là lớp học, không thể đánh hết những người này rồi ném chúng vào phòng tra tấn. 
Bông hoa xinh đẹp của anh, bảo bối của anh, vậy mà chúng dám đánh?

- M,mẹ! Tên này nữa, tên này chính là tên đã đánh con đó! 

- Ra hai đứa chúng mày là bạn? Đúng là mấy đứa không có giáo dục thì hay chơi với nhau nhỉ? Mà, mặt mày nhìn quen lắm...hay tao gặp mày ở tòa án rồi nhỉ? Lý lịch sạch sẽ quái gì đâu mà cũng vào được đây? 

- Này, ai cho mấy người...!

- Để chú dạy lại cho em. 

Wonwoo vỗ vai cậu, vui vẻ mỉm cười. Anh đã thấy được đủ bộ dạng đáng yêu của Chan ở trường rồi, giờ thì anh thực sự đã mất hết sạch kiên nhẫn. Kwon Soonyoung ngồi ở tận dãy bên kia phía cửa sổ cũng không nhịn được mà tán thưởng, lần này đúng là Jeon Wonwoo rất kiên nhẫn. 
Nhưng kiên nhẫn cũng có giới hạn của nó. Anh ta càng kiên nhẫn, hậu quả mấy người kia phải nhận càng nghiêm trọng hơn. 

Anh đứng dậy, tiến đến bên người phụ nữ vừa tát hai cái liên tiếp vào mặt cậu, dùng hết sức bình sinh, như lúc đánh nhau với mấy tên giang hồ thời anh còn trẻ, tát thẳng vào mặt mụ. 
Người phụ nữ choáng váng, cú tát mạnh đến nỗi bà ta văng ra khỏi chỗ đứng, ngã sõng xoài trên đất. 

- Người đó đã làm gì với em, em phải trả lại gấp đôi. 

Wonwoo xách cổ mụ ta dậy. Người phụ nữ lớ ngớ chưa kịp tiêu hóa hết những gì đang xảy ra trước mặt, lại đang run rẩy vì đau đớn, đã ăn trọn cái tát thứ hai. Lần này, vì đã có anh giữ chặt cổ áo mụ ta, nên người đó đã không văng ra ngoài nữa. 

[WonChan] - Chuyển sinh vào siêu thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ