Chap 1: Bóng hình không thể nhớ

171 10 0
                                    

"Nếu được xin hãy để em gặp anh lần cuối..."
"Xin đừng quên em..."

4:13 sáng, Jim choàng tỉnh giấc, trên khóe mắt vẫn còn ươn ướt những giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào. Đây đã là lần thứ 3 trong 2 tuần gần đây anh bị đánh thức bởi giọng nói của một người không nhìn rõ mặt trong mơ. Người ấy đến cùng làn gió chớm nóng của mùa hạ, mang theo hương thơm của hoa nhài, đứng yên lặng ngắm nhìn anh từ phía xa, dưới ánh dương cuối ngày; trên tay luôn cầm một đóa lưu ly, và cũng chỉ lặp lại hai câu nói ấy. Anh có cảm giác người này rất thân thuộc, dường như đã từng là chiếm một vùng kí ức rất sâu đậm trong trái tim anh. Nghĩ đến đây, trái tim cũng đột nhiên nhói đau, giống như là đã chạm vào, một điều mà anh luôn chôn giấu. Tiếc là, gương mặt của người ấy, vì ánh dương kia mà đã bị bóng che mất.

Mỗi buổi sáng, như thường lệ, anh sẽ dắt bé cún cưng Little đi dạo ngoài công viên gần nhà, tiện thể tập thể dục hít không khí trong lành. Vốn tưởng sẽ được hưởng thụ nhàn nhã thì anh bắt gặp một nhóm người tụm lại đang xì xào gì đó, tới gần mới biết được là có người đàn ông đi chạy bộ thì bị ngất giữa đường. Sẵn biết một chút sơ cứu, Jim lập tức thả cún cưng tự chạy về nhà và bắt tay vào giúp đỡ người bị nạn. Anh nhanh chóng sơ tán đám đông người giãn ra, đỡ người đàn ông gối lên áo khoác, tháo giày và liên tục gọi tên. Đám đông dường như cũng hiểu, vô cùng phối hợp khi đưa nước và hỗ trợ anh giúp người kia uống nước, giãn cơ, cũng như gọi cấp cứu. Sau một hồi thì người đàn ông cũng dần lấy lại nhận thức, hơi thở và thân nhiệt cũng dần ổn định. Jim hỏi han về tình hình sức khỏe gần đây cũng như gia đình của ông ấy, tiện đó là gọi điện cho người nhà nạn nhân để theo cùng ông ấy tới bệnh viện. Trao đổi với đội cấp cứu và người nhà xong xuôi, anh nhìn đồng hồ thì đã 6 giờ 50, thầm nhủ "Không kịp về nhà ăn sáng rồi, đành phải mua trên đường đi vậy". Đoạn anh chạy như bay về nhà thay quần áo rồi vội vã cưỡi con chiến mã PKL tới cơ quan, không quên ghé qua quán xôi cô Chai đầu phố làm suất mang đi.

[hết chap 1]

[JimmySea] Lạc nhau có phải muôn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ