Chap 5: Điều tra

56 10 0
                                    

Jim cố nén cảm xúc và giữ sự chuyên nghiệp của một bác sĩ, cẩn thận lật giở hồ sơ bệnh nhân và vụ án "Nạn nhân là Alex Danainat Anukoolprasert, 24 tuổi, thuộc đội cảnh sát số 3 Đội phòng chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình. 2 ngày trước, trong một lần giải cứu con tin bị chồng đ,ánh đập, tuy đã thông báo cho đội và nhận lệnh án binh chờ đội tới bởi khi đó chỉ có một mình Alex, nhưng vì lý do cảm tính mà Alex đã xông vào ngay. Do trời tối và đối tượng quá hung hăng, Alex đã bị đối tượng đâm một nhát chí mạng vào bụng dẫn đến mất máu quá nhiều và đã không qua khỏi khi tới bệnh viện." Công tác khám nghiệm được tiến hành nhằm xác định vị trí các vết thương và mức độ nghiêm trọng, nhằm làm bằng chứng xử tội người chồng kia. Jim cùng đồng nghiệp tiến hành một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng nhất để thể hiện sự tôn trọng với người đã khuất.
Xong việc, Jim rời khỏi phòng và thất thểu đi về nhà. Có biết bao lần anh sang đường giữa dòng xe cộ ồn ào và tấp nập là bấy lần người ta tuýt còi inh ỏi, anh chẳng để tâm. Đôi mắt anh trống rỗng và chẳng mảy may tia sự sống. Lết được về tới phòng, anh ngã khuỵu xuống chân giường rồi bật khóc nức nở. Liền 3 tháng sau đó, gần như không thấy anh bước ra khỏi phòng, rèm cửa cũng chẳng hoài được kéo lên. Jim chỉ đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn giữa anh và Alex, lúc thì cười, lúc thì lại khóc. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày, anh chợt nhận ra, có vài lần Alex nhắn gì đó nhưng rồi lại thu hồi. Lục lại trí nhớ, anh mang máng đôi lần kịp đọc thì hình như Alex có nhắc đến một người anh trai, tuyệt nhiên Jim vẫn chỉ biết Alex là con một thôi. Cảm thấy có điều không đúng lắm, anh xốc lại tinh thần và quyết định bắt tay vào điều tra về gia thế của Alex. Công cuộc điều tra gặp phải không ít khó khăn bởi với thân phận là bác sĩ pháp y, quyền hạn của anh cũng nằm trong vòng kiểm soát của phía cảnh sát. May sao, đội 3 có một cô bé cảnh sát, sau khi nghe Jim nói về điều anh thắc mắc, đã đồng ý kể cho anh về gia đình của Alex.
"Alex ở với nhà dì từ khi mới hơn 1 tuổi. Cậu ấy đã lớn lên mà thiếu đi tình thương của cha và mẹ, nhưng như vậy cũng có vẻ may mắn hơn vì nghe đâu người bố rất hay cờ bạc và đánh đập, ít ra nhờ ở nơi khác mà tuổi thơ của cậu ấy êm đềm hơn. Cho đến năm 14 tuổi, mẹ cậu ấy mang thân hình đầy những vết bầm tím và dẫn theo người anh trai sinh đôi về nhà ngoại, khi đó cậu ấy mới biết rằng mình có một người anh. Anh trai vì chịu đả kích quá lớn và quá lâu nên rất ít nói, cũng từ chối đi học tiếp ở trường vì sợ đám đông, chỉ hay thủ thỉ chơi đùa mỗi khi Alex đi học về nhà. Không được ít lâu sau thì người bố kia tìm đến, ngửa tay xin tiền mẹ cậu ấy, đồng thời nhất quyết lôi người anh trai kia đi và hứa sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Dù người mẹ có hết lòng van xin sẽ đưa một số tiền đủ lớn và để anh trai ở lại nhưng vẫn không thể ngăn được chuyện đó. Cuộc chia ly lại xảy đến nhưng lần này là với người anh.
Nghe Alex kể lại, có lần đã gặp được anh trai đang làm công việc bốc vác ở bến tàu, cũng may nhờ lần đó có trao đổi Line với nhau nên thỉnh thoảng Alex cũng được nói chuyện với anh trai. Vì ở chung với người bố mà cậu anh cũng phải chịu đựng rất nhiều những lần chủ nợ kéo đến đập phá, và có một lần đã bị chúng ném một khung ảnh vào mặt, tấm kính thủy tinh vỡ ra và không may đã rơi vào một bên mắt trái, khiến người anh ấy bị mù vĩnh viễn. Cũng vì đó mà Alex rất rất thương anh trai, từ bỏ ước mơ theo đuổi nghệ thuật để làm cảnh sát, thực hiện ước mơ thay anh.
Anh Jim biết vì sao tôi lại đồng ý kể cho anh Jim nghe dù anh không nói mình là gì với Alex không? Alex vốn luôn trăn trở vì điều này, vì cậu ấy đã giấu anh, chuyện mình không phải là cậu bé hàng xóm năm xưa. Người anh trai đã nài xin cậu ấy hãy đóng giả làm mình và nói chuyện với anh "vì anh ấy rất tốt, là người bạn duy nhất mà anh có, nhưng bây giờ anh không có đủ can đảm đối diện với anh ấy...". Vậy nên dù làm việc rất căng thẳng, cậu ấy cũng cố gắng trả lời tin nhắn để anh vui. Gần đây, Alex luôn cảm thấy bồn chồn và lo lắng, giống như sắp gặp phải chuyện gì đó, vậy mà..."
Đoạn nói xong, cô bé vừa khóc, vừa lôi ra từ trong túi áo một chiếc USB đưa cho Jim "Trước hôm đó, Alex đưa cho tôi cái này và dặn nếu như anh có tìm đến thì đưa cho anh". Jim nhận lấy mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
[hết chap 5]

[JimmySea] Lạc nhau có phải muôn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ