01.
Chúc mừng năm mới.
Kim phút cùng kim giây tích tắc vượt qua mặt đỉnh của đồng hồ, kim giờ cũng dừng lại ở số 12.
Chiếc máy bay chở Rin – người năm nay đã 28 tuổi, chuẩn bị vượt vạn dặm trời xa từ Pháp đến Nhật Bản vào đúng ngày 1/1 cuối cùng đã hạ cánh xuống sân bay. Hành khách trong khoang mặc dù mệt mỏi vì chờ đợi thời gian dài, nhưng cũng đã bắt đầu sột soạt, bầu không khí an tĩnh dần dần ngập tràn tiếng động. Dẫu sao mọi người cũng đều là người xa quê, bay từ Pháp về ai mà không mong chờ kỳ nghỉ tết lần này chứ.
Nhàm chán. Rin lật xem cuốn tạp chí bóng đá trên máy bay, chưa lật được vài trang đã thấy chuyên mục chỉ trích thất bại của hắn cùng P.X.G tại UEFA, rõ ràng đã là chuyện của năm trước. Hắn dời đi ánh mắt, nhìn về phía tờ quảng cáo cho thương hiệu đồ thể thao bên cạnh, trầm mặc uống ly rượu vang đỏ tiếp viên đưa tới.
Nếu là mười năm trước, chắn chắn hắn sẽ nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ nhất định phải ăn miếng trả miếng, mà hiện tại cho dù bản thân bị xem như chó nhà có tang, mặt xám mày trò lăn về Nhật Bản cũng không có cảm xúc gì—— rốt cuộc người mà hắn vẫn luôn theo đuổi cũng hèn nhát rơi xuống khỏi thần đàn do chính hắn tự phong đấy thôi.
Đá bóng cũng đá đủ rồi, năm sau tuyên bố giải nghệ cũng là chuyện hắn đã quyết trong lòng. Rin khép cuốn tạp chí lại, đeo bịt mắt cố ngủ một giấc, nhưng mục đích của lần về nước này quá mức đặc biệt, hắn không khống chế được bản thân miên man suy nghĩ.
Rõ ràng gần đây vẫn luôn nghe lời bác sĩ tâm lý ngoan ngoãn uống thuốc, không nên như thế này.
"Tôi tuyên bố giải nghệ."
Rin vĩnh viễn nhớ kỹ ngày hè oi ả năm đó, hắn bọc bản thân kín mít lén lút đứng ở trên khán đài chứng kiến người kia khí phách thốt ra một câu như vậy trên sân bóng, một khắc kia cả khán đài như bùng nổ, tựa như sét đánh giữa trời quang.
Itoshi Sae, ở mùa hè tuổi 28, tuyên bố giải nghệ.
Âm thanh trở nên ồn ào, có người thét chói tai, có người khóc lớn, chỉ có Rin cứng đờ tại chỗ toàn thân run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh phiêu diêu tự tại trên sân bóng.
Anh lại bỏ rơi em, lại phản bội em.
Người đàn ông với mái tóc màu đậu đỏ vĩnh viễn là như vậy, nhẹ nhàng bâng quơ, cáo biệt người hâm mộ đang gào khóc trên khán đài.
Tựa hồ là không có một chút tiếc nuối, hướng mọi người mỉm cười vẫy vẫy tay, như thể lần sau thi đấu còn có thể gặp lại nhau.
Làm sao có thể không có tiếc nuối. Hô hấp của Rin giữa bầu không khí nóng rực lại đông cứng như ngâm nước đá, bọn họ đến cuối cùng cũng không có thể cùng nhau thực hiện giấc mơ trở thành số một thế giới, chỉ có Sae cùng người khác ở trước mắt hắn cùng nhau bước lên ngôi vị đệ nhất, không chút thương tiếc ném hắn vào chiếc lồng giam mang tên "Giấc mơ của Rin-Sae" —— từ đây chỉ có hắn cô độc một mình.
Thậm chí cả sự nghiệp thi đấu của hắn ở Châu Âu cũng chưa từng nhận được đường chuyền độc nhất vô nhị của Sae dành cho riêng mình. Lúc này hắn cải trang thành người thường, đứng lẫn trong đám fan hâm mộ, cùng hàng vạn người giống nhau, nghe tin anh giải nghệ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[rnse] Birds in cage (drop)
FanficKẾT BE NÊN MÌNH DROP NHÉ, MN CÓ THỂ LÊN AO3 ĐỌC RAW, TÊN LÀ 笼中之鸟 Chim trong lồng Tác giả: Luciafournine Chuyển ngữ: rkrk Couple: Itoshi Rin x Itoshi Sae Thể loại: longfic, R18, ngược, loạn luân Tình trạng: đang viết Tóm tắt: "...Rin" Sae do dự mở...