Chương 2

171 18 1
                                    

    Nói chuyện một lúc với cô xong thì chị lại trở về với công việc bận rộn của mình. Một ngày của chị đối với chị là vô cùng nhạt nhẽo. Ngày sao xung quanh chị cũng chỉ toàn là những con số hay những tờ giấy A4 với những thông tin khác nhau. Làm xong công việc thì cũng đã đến tối muộn. Lâu lâu thì chị sẽ rủ rê hội chị em của mình như Huyền Baby hay Diệp Lâm Anh nhưng họ cũng đâu rãnh rỗi mãi để trò chuyện với chị nên chị hay có thói quen đến công viên-nơi mà chị và em gặp nhau tối qua . Nơi đó yên bình, không ồn ào khiến chị cảm thấy bản thân mình được an ủi phần nào dù không ai bên cạnh. Chị thật sự rất ghen tị với cô, dùng công việc của cô không phải cao sang gì nhưng cô được làm những điều mình thích như vẽ tranh chẳng hạn, cô còn có những người bạn xung quanh trong quán cà phê để trò chuyện nữa nhưng trên tất cả chính là năng lượng tích cực của cô. Mỗi lần gặp cô chị như được tiếp thêm năng lượng rất nhiều. Cô luôn trêu ghẹo hay cười nói với chị giúp chị có một ngày mới rất tích cực. Vì chị thật sự rất cô đơn , ba mẹ chị đều đang định cư ở nước ngoài mà chị lại còn là con một nên chị đang sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn.

  Đang làm việc thì chị nghĩ đến em rồi chị nhắn cho bạn thân của mình - Huyền Baby
Thuỳ Trang:" Mình có gth một cô bé vào xin việc ở cty của cậu. Em ấy tên Ninh Dương Lan Ngọc"
      Huyền Baby đang làm việc bên này khi nhận tin nhắn cũng không khỏi bất ngờ. Lần đầu em thấy cô bạn thân của mình nhắn tin mang tính nhờ vả thế này. Nhưng không muốn hỏi thêm vì em muốn khi nào gặp nhau em sẽ tra hỏi sau nên chỉ nhắn lại.
Huyền : " OK, mình biết rồi "
Thùy Trang đã tim tin nhắn của bạn.

   Dòng thông báo này khiến Huyền Bb hơi nóng đúng là em biết cô bạn của mình lạnh lùng nhưng đến mức nhờ vả mà chẳng thèm cảm ơn hay hẹn trả ơn. Đúng là cay thật ! Nhưng giờ em lại tò mò về cô gái tên Ninh Dương Lan Ngọc kia hơn . Cô ấy là thần thánh phương nào mà được Thùy Trang quan tâm đến vậy thậm chí còn nhờ vả đến em. Em liền gọi xuống cho tiếp tân.
Huyền : " Hôm nay có ai tên Lan Ngọc đến xin việc thì mời cô ấy lên phòng tôi "
Nv : " Vâng sếp "
Chừng đó là đủ để cả cty náo loạn , ai cũng thi nhau bàn tán về người được chủ tịch phỏng vấn trực tiếp , chắc người đó phải có thế lực lắm đấy.
 
       Bên này, Thuỳ Trang cũng đã an tâm hơn phần nào khi thấy dòng tin nhắn ấy của Huyền . Thực ra khi giới thiệu công việc cho cô , chị đã suy nghĩ rất nhiều. Chị muốn cô vào cty của chị nhưng lại sợ em ngại,nên chị quyết định giới thiệu em vào cty của bạn mình. Chị cũng rất phân vân vì cả Diệp Lâm Anh và Huyền Baby đều là chủ tịch của 2 cty lớn và cả 2 cũng rất thân với chị nhưng chị thấy cô nàng họ Diệp kia mê gái vô cùng và cực kì có hiếu với gái nữa chứ. Đặc biệt trong Diệp Anh có chất gì đó trong cực kì cuốn hút phái nữ như chị và em hay gọi vui là anh Diệp . Nghĩ đến đây chị lại không muốn cô tiếp xúc gần với Diệp Anh ( ủa rồi mắc gì không thích ngta tiếp xúc với anh Diệp? Ghen à ?)

      Cuối cùng chị chọn giới thiệu em vào cty của Huyền , dù sao Huyền cũng đã có chồng nên chị cũng yên tâm giao cô " em gái " này cho Huyền.

    Về phía Lan Ngọc, do đã hứa với chị là sẽ đến cty chị giới thiệu để xin việc nên cô đã xin về sớm hơn mọi ngày.
Lan Ngọc: " Hôm nay cho chị nghỉ sớm chút nha. Chị có chút việc bận "
Tú Quỳnh : " Không sao chị cứ về trước đi nay quán cũng không đông lắm "
Cô gái nhỏ xinh xắn kia là Tú Quỳnh- là chủ của tiệm cà phê mà cô đang làm . Dù nhỏ tuổi nhưng vì niềm đam mê to lớn của mình, cô nhóc ấy đã tự mở một tiệm cà phê nhỏ xinh , vừa làm chủ nhưng em cũng thường xuyên làm các công việc như pha chế hay phục vụ . Em cũng rất thương cô, biết cô là sinh viên nghèo nên em trả lương cô cũng gọi là khá cao so sánh công việc phục vụ này, em còn thoải mái cho cô vẽ hay học bài những lúc quán rãnh rỗi thực sự cả cô và em đều coi nhau như chị em trong nhà.

   Nghe Quỳnh nói vậy cô cũng nhanh chóng dọn đồ rồi rời đi . Theo tấm danh thiếp mà chị đã đưa lúc sáng , cô dừng lại trước một tòa nhà rộng lớn , cầm hồ sơ xin việc trong tay cô có hơi run run, nơi này lớn thế này không biết mình có xin được việc không. Bây giờ cô đã có suy nghĩ rời đi nhưng đã lỡ hứa với chị nên cô lấy hết dũng cảm để bước vào trong. Đến quầy tiếp tân cô lịch sự nói :
Lan Ngọc : " Chào chị , em đến đây để xin việc ạ"
Nv : " Chào cô , cho hỏi cô tên gì vậy?"
Lan Ngọc : " Dạ em tên là Ninh Dương Lan Ngọc ạ "
Nhận ra cái tên quen thuộc cô nhân việc lập tức đáp.
Nv : " À mời cô theo tôi "
Cô và chị nhân viên đến trước thang máy , vừa bước vào trong , cánh cửa thang máy vừa đóng lại, mn đã tụ tập lại để bàn tàn với nhau.
" Này người vừa nãy vào là người được chủ tịch phòng vấn trực tiếp phải không?"
" Hình như là vậy , tôi nghe tên cô ấy là Ninh Dương Lan Ngọc."
" Vậy thì đúng rồi mà cô ấy đẹp thật "
" Uh trông cô ấy như thiên thần ấy"
" Mà thôi lo làm việc đi cả sếp la bây giờ "
" Uh Uh đi làm thôi"
      Như vậy mn đều trở lại công việc của mình. Còn cô sau khi được chị nhân viên dẫn lên tầng cao nhất, cô có chút hồi hộp. Cô đi theo chị nhân viên đến trước cái cửa rộng lớn . Chị nhân viên khẽ gõ nhẹ vào
" Thưa chủ tịch , cô Lan Ngọc đến rồi ạ"
" Mời vào" Âm thanh bên trong phòng vọng ra. Đến đây cô mới ngỡ ngàng. " Hả chủ tịch phỏng vấn mình à". Cô đứng ngơ tại chỗ cho đến khi chị nhân viên kêu cô rồi mời cô vào phòng. Cánh cửa vừa mở ra Huyền Baby đã đứng hình tại chỗ. " Người này thật đẹp quá đi, ngũ quan hoàn hảo, làn da trắng còn body đẹp nữa chứ. Thôi đừng làm nhân viên nữa về làm bảo bối của chị đi"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Trang Pháp x Lan Ngọc ] Kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ