@note/rss17953010.Hola.BB.buri
Viết bởi: [HằngBuRi]
Rating: 15+
Cre on pic
Note: truyện đầu tay, mong mọi người ủng hộ và góp ý
~π~
Nó: An Hiểu Ni, 18 tuổi. Tính tình nhút nhát rụt rè không nên không có nhiều bạn bè. Gu ăn mặc không có gì nổi bật. Tuy rụt rè nhưng rất mạnh mẽ. Không thích khóc, lúc nào cũng cười tươi nha hoa. Nó mang một vẻ đẹp quyến rũ và cuốn hút nhưng đã bị vẻ bề ngoài quê mùa che lấp nên ko đc ai để ý. Rất thích 1 người chính lá hắn
Hắn: Âu Minh Long, 18 tuổi. Đẹp trai nhưng lạnh lùng. Ánh mắt màu hổ phách khiến bao nhiêu cô gái phải mê mệt, nó cũng không phải ngoại lệ. Gia thế thuộc hạng "nhà mặt phố bố làm to"
Dương Mi: bạn thân nó rất xinh đẹp, hiểu nó còn hơn cả ba mẹ rất thương nó.
Đình Quang: Bạn trai của Mi, cũng là bạn thân nó, giỏi võ. Nhưng đặc biệt là rất sợ Mi cũng hay giúp đỡ nó
Trịnh Mỹ Kim: Xinh đẹp, học giỏi nhà khá giả. Thích Long, rất thủ đoạn và thâm hiểm . Sẽ gây nhiều trở ngại cho nó sau này
Còn một số nhân vật trong lúc truyện diễn biến sẽ nói thêm.CHAP 1:
Reengg...reenggg...reenggg!!!
Nó với tay tắt cái đồng hồ báo thức, tiện thể đeo cặp mắt kính dày như cái ''đít chai'' mà thường ngày nó hay đeo-Hơooooo..ơ!! Nó ngáp và vươn vai
_Mệt thật mình chả muốn đi học chút nào. Nhưng không đi thì sẽ không được gặp cậu ấy. Không được được gặp thì mình sẽ nhớ. Mà nếu nhớ thì mình sẽ phát điên mất - Nó thầm nghĩ
- Ni, có đi học không đấy, hôm nào mày cũng để mẹ phải mắng thế à ? - Nó sực tỉnh bởi tiếng gọi của mẹ nó từ dưới lầu vọng lên
-Vâng xuống ngay đâyyyy !! - Nó cáu gắt đáp lời
Bố nó vừa đọc báo vừa lắc đầu ngao ngán
- Không phút giây nào tôi được yên với mẹ con nhà này, sáng bảnh mắt ra đã to tiếng.
10 phút sau nó có mặt tại bàn ăn. Ăn vội lát bánh sandwich rồi nhanh chóng đến trường. Vẫn như mọi ngày, chẳng có gì thay đổi, buổi sáng diễn ra nhanh chóng, giống như hôm qua, hôm kia,hôm nọ,....Như một đoạn video ngắn được phát đi phát lại mỗi sáng vậy. Cuộc sống của nó vốn dĩ là tẻ nhạt . Bởi thế mà việc nó thích Long như vẽ thêm vào sự tẻ nhạt một tia hy vọng.
Nói thế, nhưng nó thực chất biết rõ chuyện tình nó và Long là không bao giờ xảy ra.
Long- hắn thích những cô gái dịu dàng, môi hồng tóc xinh
Còn nó - 18 tuổi đầu mà không có lấy một cây son hay một đôi giày cho ra hồn.
Nó biết rõ nên nó chỉ là đơn phương thích hắn thôi, chỉ cần đến trường gặp hắn là một niềm vui của nó rồi.
Nó hào hứng vì suy nghĩ về hắn, thế là chẳng biết thế nào chân sút phải cái lon nước rỗng dưới đất
-Oáiii.. cái quái gì thế này - Một giọng nam hét lên
Nó giật nảy mình. Tên con trai tiến gần lại nó. Lúc này thì ôi thôi mắt mờ tay rung. Trước mặt nó là một tên con trai đẹp như nam thần. Đôi mắt đen quyến rũ, đặc biệt hắn sở hữu một đôi môi cong cong như đang cười. ''Nam thần đích thị là nam thần''- Tên lớn tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:
- Này cô bé, làm gì mà đực mặt ra thế! Tôi biết mình đẹp nhưng không cần phải thế đâu.
Nó bừng tính sau khi hắn tuôn ra câu hách dịch ấy
- Nó ấp úng!! Ừ...ừm tôi đứng bất động khi nào tại lâu nay ra đường chưa thấy ai giống khỉ như anh, thấy lạ nên nhìn được không?
-Ơ cái con bé này- Mặt hắn méo xẹo khi nghe nó trêu
-Đã sai không biết xin lỗi rồi còn cự cãi, nhìn lại mặt mình đi anh đây mà giống khỉ thì cô em cũng thuộc hạng linh trưởng linh cẩu gì rồi- Hắn bực mình đáp trả
-Ơ..ơ.. thì...thì..cho tui xin lỗi nhưng mà ai cho anh nói tui linh cẩu, mặt bổn cô nương đây thuộc hạng chim sa cá lặn nhé- Kì thực vốn dĩ trước giờ nó là cái đứa rụt rè nhát gan nay lại đi đôi co với cái tên không quen không biết này
-Thôi thôi không cãi với con gái. Mắc công bị người ta gọi là nhỏ mọn, coi như tôi xui xẻo ra đc không coi ngày.
- Ừ coi như anh biết điều. Tránh ra cho bổn cô nương đi
Tên trai nhìn theo dáng nó rồi cười một cách khó hiểu
+++
Nó ngao ngán bước vào trường, như mọi ngày nó chưa bao giờ nghĩ nó thuộc về nơi này. Sỡ dĩ đây dành cho lớp thượng lưu con nhà giàu nhà nó thì quá đỗi bình thường nó vào được đây là do học bổng. Ngay cả Mi và Quang 2 đứa bạn của nó cũng thuộc hạng cậu ấm cô chiêu, nhưng bọn nó chưa bao giờ kì thị hay phân biệt giàu nghèo, vì sở dĩ cả đám tụi nó chơi chung với nhau từ nhỏ
-Làm gì mà uể oải vậy? Bộ hôm qua mày đi ăn trộm hả?- Mi hỏi
-Không phải tại thấy hơi bực bội khó chịu trong người thôi
Mi hơi bất ngờ vì câu trả lời của nó, vốn dĩ nó là cái đứa dở dở ương ương ít khi để tâm đến chuyện gì và khó ai làm cho nó bực mình vậy mà hôm nay nó lại như thế
-Làm gì bực nói tao nghe coi, đứa nào có phúc phần chọc giận đc mày vậy?
- Thôi tao không muốn nhắc đến cái tên đáng ghét ấy đâu, mắc công...
-Ohhhh tên đáng ghét đó là ai vậy Hiểu Ni cô nương?... tại hạ xin đc biết danh tính kẻ đó
-À..thì tên đó là....
Đang định nói thì miệng nó cứng đờ, là hắn Âu Minh Long người mà nó gào thét "gọi hồn" vào mỗi tối. Người mà nó thích ngay lần đầu tiên chạm mặt trong thư viện trường.
-Này mày sao vậy? Gió giật mày hả?- Mi quơ quơ tay trước mặt nó rồi nhìn theo ánh mắt nó
- À thì ra là cậu ấy, Âu Minh Long cái tên đã cướp đi linh hồn khiến mày sống dở chết dở hả?
-Đúng rồi chính anh í- Nó nở 1 nụ cười tà đạo trả lời câu hỏi của bạn nó. Mi chỉ biết lắc đầu nhìn nó. Bỗng nhiên hắn bước lại gần chỗ nó và Mi
-Này cậu rảnh không mình có việc muốn nhờ cậu giúp? - Hắn nhìn Ni nói
Tình trạng của nó hiện giờ là tim đập tay run. Lần đầu tiên, lần đầu tiên nó thấy hắn gần nó đến vậy. Và cũng lần đầu tiên hắn nói chuyện với nó. Lúc trước hắn chả thèm nhìn nó lấy một lần, chưa bao giờ hắn để ý đến nó chưa bao giờ, chưa bao giờ...
- Này, Long hỏi mày kìa Ni- Con bạn lay vai để kéo nó về thực tại
-À...ờ.. cậ..u...gì.. à..- Vì tính nó vốn nhút nhát nên ngay tại lúc này nó trông như một con ngốc, nó cứng họng chẳng nói được gì.
-Này, mày sao thế, tự nhiên im thin thít?
Nó lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu
- À, Long có gì nhờ cứ nói mình sẽ giúp
- À tại gia đình mình có chút việc nhưng hôm nay là ngày trực lớp, Ni trực thay tôi nhé!
- Được được!! Mình giúp mình sẽ giúp!
- Vậy cảm ơn Ni nhé tôi sẽ hậu tạ sau- Kèm theo lời nói là hắn còn khuyến mãi thêm nụ cười răng khểnh giết người của hắn. Làm tim nó đập loạn xạ cả lên.
- Tao thấy có gì đó không ổn mày ơi bình thường tao thấy hắn toàn bắt mấy đứa mọt sách nhát như thỏ đế làm hộ, có bao giờ hắn để ý đến mày đâu giờ tự nhiên lên tiếng nhờ vả. Tao thấy có gì đó không ổn.- Mi cảnh giác
- Mày mới là đứa không ổn í , cứ đa nghi, tuy Long hơi lạnh lùng nhưng cậu ấy là một người tốt mày chỉ giỏi suy diễn- Nó phân bua
- Ừ m cứ mà mơ mộng đi nhưng tao nhắc cho m nhớ hắn và Thiên Kim đang là một cặp nổi tiếng trong trường này đó
Mi bỗng nhiên nghiêm túc vì nó không muốn con bạn nó phải tổn thương Ni vốn dĩ khờ khạo và nhẹ dạ. Nó không nói gì chỉ thấy buồn một tí,.
Rengggggg tiếng chuông kết thúc buổi học như kéo nó thoát khỏi những suy nghĩ mông lung
- Có cần giúp gì không?- Mi hỏi
- Thôi khỏi mày lo về với thằng Quang đi tao làm tí là xong ngay
Mi và Quang đành về theo ý nó. Nó lau bảng quét lớp rồi chạy đi giặt khăn. Lúc vào phòng vệ sinh bỗng nhiên cửa đóng lại đèn tắt tối om nó hốt hoảng. - Ai vậy mở cửa ra mở ra mau, đừng đùa như thế chứ! Nó kêu như muốn khóc thét bỗng
Àooooo nước từ đâu đổ xuống người nó ướt sũng
Phía bên ngoài một ánh mắt nhìn vào căn phòng sắc lẹm
- Dám ve vãn anh Long à!! Mày là ai mà dám nói chuyện với anh Long - Giọng nói này là.... [ còn nữa]
~buri~