- - - Who? ✿ When? - - -

47 4 0
                                    

"Thưa thiếu gia, gia chủ kêu tôi gọi cậu xuống có chuyện muốn nói"

Gia nhân lớn tuổi làm việc trong gia tộc lên lầu, bà cúi người thưa lại lời của gia chủ với vị thiếu gia trong phòng.

"Con biết rồi cảm ơn thím"

Kazuha như mọi ngày gấp mấy lá thư anh đọc lại rồi xếp vào trong hộp có ổ khóa cẩn thận. Anh thở dài, sau đó rời khỏi phòng đi xuống lầu.

Trong phòng của cha anh,  trưởng tộc Kaedehara - Kaedehara Kageharu ung dung ngồi thưởng thức trà.

"Kazuha, đã một năm rưỡi kể từ khi cha cho phép con đi ngao du đây đó khắp Inazuma kèm theo yêu cầu xem sổ sách"

"Vâng, cảm ơn cha vì đã đồng ý. Con đã học hỏi và đúc kết được rất nhiều sau chuyến đi ạ"

Kazuha lễ phép cúi đầu cảm ơn cha anh.

"Không có gì, khi đó ta nghĩ rằng con muốn xin ta mở cổng đền địa linh với kho sổ sách là để tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử gia tộc Kaedehara, cũng muốn cho con trải nghiệm cuộc sống ngoài kia khiến con trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Bởi ta luôn kì vọng rất nhiều vào con"

Kageharu nhìn con trai ông giảng dạy chút giáo lý với tư cách của một người cha cũng như là trưởng gia tộc này.

"Vâng" - Kazuha đáp.

"Từ trước đến nay ta thấy con có sự trưởng thành cả về tư duy, học vị, xã giao,...con không khiến ta cảm thấy hổ thẹn với tổ tiên hay gia tộc"

"Cha quá khen rồi ạ, còn thấy mình vẫn còn thiếu sót nên tiếp tục trau dồi nhiều hơn"

Ký ức kiếp trước sau quãng thời gian dài cùng cực từ khi gia tộc suy vong, phải lưu lạc bôn ba khắp chốn, bị truy nã, sống lang bạt, mất nhà, mất bạn, mất cả người yêu. Tất cả điều anh trải qua cho tới kiếp này chính là bài học khiến Kazuha trưởng thành.

"Có điều gì uẩn khúc con không muốn kể với cha sao?"

Người cha đáng kính của anh đặt ly trà xuống mặt bàn, ông hướng ánh mắt đăm nhìn thấu sự đời, rất khác với dáng vẻ mà anh từng biết.

"Con không có thưa cha" - Kazuha lắc đầu.

Mẹ con mất sớm, cha luôn giữ lời hứa với bà ấy chăm sóc cho con. Ta dõi theo con, từ khi lên mười tuổi ta đã cảm thấy con trai mình chín chắn hơn rất nhiều so với những đứa trẻ ngoài kia.

Ta luôn nhận thấy bên trong con chứa đựng rất nhiều tâm sự. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nó phản ánh chân thực nhất. Ban đầu ta nghĩ dáng vẻ đượm buồn kia do từ nhỏ con thiếu đi sự quan tâm của người mẹ.

Dần dần lối suy nghĩ mà ta mường tượng bấy lâu thực ra không phải, sự tiếc nuối đó, nỗi ân hận hằn sâu trong trái tim con giống khoảnh khắc cha mất đi mẹ của con vậy...

Kể từ ngày thằng bé trở về sau chuyến đi nó luôn ở trong phòng, ngoài thời gian lên giảng đường, đọc sách hay luyện kiếm thì chẳng mấy khi ra ngoài.

Từ trước tới nay nó chẳng hứng thú với tình cảm trai gái, có lẽ nào con trai ta đã có người thương mà ta lại không hay biết gì?

✿ Hội Chứng Lá Phong Đỏ ✿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ