Mang theo nỗi hậm hực cô bước vào căn phòng ăn đã đặt trước đó cũng với Nguyên Hà . Thấy vẻ mặt cô đỏ ửng lên vì tức giận Nguyên Hà bèn hỏi :
- Ủa bộ m với nhỏ đó kiếp trước có thù có oán gì hay sao ấy nhể , hay m giật bồ bả , còn bả giật chồng m hả ? Sao t thấy mỗi lần m gặp bả là kiểu gì cũng khẩu chiến vậy trời .
- Ai biết đâu được , tự nhiên gặp nhỏ đó mỏ t nó giựt giựt tu không nổi m ơi , ghét dễ sợ . Cô nhăn nhó đápBỗng Nguyên Hà nhảy ra một ý nghĩ trong đầu , cô quay qua mà nhìn Uyên Linh vừa cười hờ hờ vừa nói :
- Ê tự nhiên t thấy m với bả cũng được có khi nào " ghét của nào trời trao của ấy không " há há
Cô đang vui vẻ tận hưởng món ngon mới được đưa lên , chưa kịp nuốt nữa thì nghe câu nói của Nguyên Hà làm cho cô phun hết ra ngoài miệng lắp bắp nói- Hay vậy quá à ! M có thật sự ổn không ?? T mà thèm bén duyên với mụ kia á hả ?? Nằm mơ tiếp đi nhá .
Nói xong cô không thèm bận tâm đến Nguyên Hà mà tiếp tục ăn . Thấy cô vậy Hà cũng không nói gì nữa ,bắt đầu nhập cuộc cùng cô. Phía bên này nàng có khá hơn là bao, lửa giận vẫn cháy phừng phừng trong người , khéo chút nữa xì luôn được khói ấy chứ . Thu Phương thấy nàng vậy bèn ngỏ lời an ủi:- Thôi nào hạ hỏa hạ hỏa , uống miếng nước cho bớt nóng đi nè . Em yêu việc gì phải chấp với con bé kia dù gì nó cũng nhỏ tuổi hơn em mà .
- Nhỏ hơn là thế mà chị xem mỏ nó hỗn tới vậy sao mà không tức cho được . Em mà là mẹ nó nhé ngày em đánh 188 roi rồi.
- Gì cơ ?? Em ác vậy luôn á hả ? Ôi trời ơi ! Em có thật là Mỹ Linh lạnh lùng điềm đạm mà chị biết không . Hay vong nào dựa em rồi ? Chị dẫn em đi xem thầy nha :))
Mỹ Linh nghe Thu Phương nói thì xịt keo đầu nàng như có đàn quạ bay qua .... Rồi nàng cũng bình tĩnh lại được phần nào .- Thôi kệ nhỏ đó đi , mình đến đây để ăn mà, nên cứ ăn trước đã nhỏ đó tính sau . Người gì đâu lùn lùn mà mỏ hỗn dễ sợ .
Thu Phương cũng phải bật cười vì nhận xét của nàng dành cho cô .- Chị thấy cũng dễ thương mà nhỉ. Nhỏ nhỏ con con đáng yêu phết , đã vậy điện nước đầy đủ góc cua lượn sóng như Đèo Đà Lạt ...
- Trời ơi !! Chị Phương mắt chị có sao không vậy ?? Nhỏ đó mà chị kêu dễ thương hả ?? Nhìn mặt đã không ưa nổi muốn đấm cho phát bỏ tức ghê 😡
Thu Phương chỉ biết lắc đầu nhìn nàng cười , rồi cũng không nói gì mà bắt đầu dùng bữa. Khi ăn xong cả hai ra về và thật may lần này là không còn gặp " oan gia " của nàng nữa. Phía bên cô thì cô muốn gọi vài chai rượu để ăn mừng nhưng Nguyên Hà đã cản cô lại- Mai đi làm hôm đầu đó má , uống là mai khỏi đi luôn đó trời
- Sợ gì . Tới nái luônnnn
- Thôi đừng có liều mất việc bữa đầu tiên đi làm luôn bây giờ .
- Ờ ha m nói t mới nghĩ tới hôm đầu đi phỏng vấn đã muộn rồi . Thôi ra tính tiền rồi về nè
Sau khi thanh toán xong hai người cùng nhau rời đi trên con xe 4 bánh của cô . Về tới nơi cô tẩy trang và skincare xong thì lăn lên chiếc giường thân yêu của mình mà ngủ , đương nhiên là cô không quên đặt báo thức rồi ( không biết đây là cái đồng hồ đáng thương thứ bao nhiêu nữa ) . Nàng thì đã về từ lâu nhưng vẫn hậm hực lắm đó chứ , nàng không hiểu nổi bản thân mình sao lại dễ kích động khi gặp cô như vậy , nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nàng thấy cô cũng khá đáng yêu : dáng người thì nhỏ nhỏ , với mái tóc ngắn màu cam làm nổi bật làn da trắng hồng của cô nhưng mỏ cô hỗn quá trời hỗn . Nàng bèn buột miệng mà nói :
- Nói chung là cũng dễ thương mà mỏ hỗn ghê trời . Nhỏ mà võ mồm ghê quá .Sau ai hốt được nhỏ đó chắc số xui 7 đời 8 kiếp mất ...
Đang ngủ ngon lành thì cô hắt xì liên tiếp vài cái . Giọng còn ngái ngủ mơ màng chửi : " Má ! Ai chửi mình lúc nữa đêm vậy trời " nói xong lại lăn ra ngủ tiếp , cô đâu hay biết từ mai trở đii cuộc sống cô sẽ bị đảo lộn như thế nào ....
Reng ... Reng ....reng...
Tiếng đồng hộ lại vang lên inh ỏi , cô nhăn nhó theo thói quen định đạp văng chiếc đồng hồ vào tường thì chợt bừng tỉnh nhận ra : Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên . Cô lật đật xuống giường đi vscn và chọn cho mình một bộ đồ mà cô đã chuẩn bị trước đó . Hí hửng đi trên đường vì ngày đi làm đầu tiên của mình . Đến công ty cô tìm phòng quản lí để hỏi về nơi làm việc và bộ phận làm của mình . Cô được biết mình sẽ làm việc tại căn phòng bên cạnh phòng của giám đốc công ty . Cô khá lo lắng sợ mình sẽ không hoàn thành tốt công việc được giao nhưng rồi cô cũng tự trấn an mình :" Uyên Linh m làm được mà , cố lên !!! Vì một tương lai có nhiều tiền thật nhiều tiềnn" . Nghĩ vậy cô vừa tìm phòng làm việc mình vừa hát vu vơ vài câu . Nàng cũng đã đến công ty vừa bước tới sảnh lớn của công ty nàng đã thấy bóng dáng kẻ nào kia rồi , đã vậy vừa đi vừa ngó nghiêng như muốn kìm kiếm cái gì ,miệng nghêu ngao giai điệu nào đấy . Nàng nghĩ ra cái trò hù cô xem phản ứng cô như thế nào ,nghĩ là làm nàng rón rén đi phía sau cô ,không 1 động tĩnh , im lặng như tờ.Nàng đưa tay lên chạm vào bên vai nhỏ nhắn của cô , cất thêm cái giọng băng lãnh của nàng
-Này ! Cô định hành nghề trộm cắp gì ở đây hay sao mà lấm la lấm lét vậy ?
Do tập trung tìm phòng làm việc nên cô không hay biết có người đi sau mình . Khi bị chạm vào vai và có giọng nói lạnh lẽo vang lên ,cô mới giật mình theo phản xạ mà quay lại , tay dơ lên tác động vật đứng trước mặt mình ,miệng thì hét lớn , mắt thì nhắm chặt lại .- Áaaaa , duma có biến thái cứu tôi với . Tay thì không ngừng tác động người kia . Nàng bị đau mà bắt lấy tay cô hằn giọng mà bảo :
- Mở to cái con mắt của cô ra mà nhìn . Xem có biến thái nào mà đẹp như tôi không ? Mở mắt ra nhanh . Giọng nói vừa lạnh lùng vang lên đều đều lọt vào tai cô , nghe vậy cô liền mở mắt ra ,trước mặt cô nào có kẻ biến thái nào . Mà là nàng , mặt nàng có vẻ nhắn nhó vì vừa bị cô tác động vật lí . Thấy nàng ,cô liền bảo :
- Thì ra là cái mặt cô , làm tôi hết hồn, mắc gì hù tôi . Người ta mỏng manh "íu đúi " như này mà hù vậy , xém thì hồn lìa khỏi xác rồi.- Tôi thấy cô vẫn đánh tôi được đấy chứ . Vậy thì yếu đuối cái chỗ nào ? Đánh còn đau là một đường khác .
Cô nghe vậy thẹn quá hóa giận , định tác động thêm cho bỏ ghét , thì mới chợt nhận ra tay mình bị một cái gì đó ấm ấm mềm mềm nắm chặt . Cô nhìn xuống thì đập vào mắt cô là bàn tay trắng nõn của người nọ đang nắm chặt cổ tay mình . Mặt cô tự nhiên nóng bừng má ửng hồng . Miệng lắp bắp- C..ô..cô b..uông..buông tay tôi ra được chưa . Gì mà nắm chặt giữ vậy ?
Nàng nhìn xuống thấy tay mình nắm chặt tay cô nãy giờ thì mới nhận ra bản thân thất thố . Ho nhẹ rồi buông ra .
- Mà cô đang định trộm cắp gì hay sao ? Lấm la lấm lét như kẻ trộm vậy . À tôi quên có tên trộm nào " CAO" như cô đâu nhỉ. Giọng nàng pha chút mỉa mai
Cô tức lắm nhưng không muốn đôi co với con người vô sỉ kia mà đáp lại một cách trống không- Ngày đầu đi làm nên chưa biết phòng làm việc . Đang đi tìm phòng thì gặp kẻ " biến thái ".
Nói đến hai chữ " biến thái" thì cô nhấn mạnh như ý nói con người kia.Nàng nghe thì nhận ra ngay người kia đang móc mỉa mình nhưng cũng không bận tâm cho lắm
- Làm việc ở phòng nào ? Nói ra , đây còn làm công đức mà chỉ cho .
- Bên cạnh phòng giám đốc. Cô vừa đáp vừa nghiến răng ken két. Nàng cười mĩm rồi nhẹ lên tiếng- Đi theo tôi . Tôi biết chỗ đó
Nàng chỉ phòng cho cô , rồi nhân lúc cô còn đang chuẩn bị tinh thần để làm quen với mọi người thì nàng đẩy cửa đi vào phòng ngay bên cạnh . Làm cô trố mắt ra dòm, đầu thì nảy số tanh tách :" Ủa gì ? Sao cô ta vào phòng đó . Mình nhớ đó là phòng giám đốc mà . Ôi thôi cô ta mà là giám đốc thì toang. Mình sống không nổi dưới bàn tay của cô ta mất " Suy nghĩ là vậy nhưng cô vẫn có hi vọng mong manh rằng nàng không phải là giám đốc . Hít một hơi sâu nàng mở cửa bước vào phòng làm việc , như mở ra con đường " Tươi sáng " mà cô sẽ phải trải qua....__________
Tớ đã quay trở lại rồi đâyyy , 1730 từ . Xin 1 vài ý kiếm của mn về truyện đi ạaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN ĐÔI TA ...
RomantizmThấy fic rồi thì đọc ngay điii ( fic đầu tay nên có nhiều sai sót huhu)