- On the horizon -

14 3 4
                                    

Có gì đó rất đẹp ở những ngôi sao đang ngự trị trên bầu đêm ngoài kia, nhưng chúng cũng quá đỗi xa vời.
Đối với Konan, những ngôi sao ấy chính là hòa bình.

Những kế hoạch đổ bể.
Những giấc mơ cháy rụi.
Những hi vọng vỡ nát.

Trước khi chết, chị thấy cầu vồng sụp đổ.

-

Bóng tối là người bạn của Konan. Konan cũng là người bạn của bóng tối.

Từ thuở còn thơ cho đến tận khi đã trưởng thành, cô luôn giữ một thói quen kì lạ. Đó là đứng im lặng trong bóng tối mỗi lúc muốn che giấu một điều gì đó. Cô tìm đến bóng tối để chùi khô nước mắt, để rửa sạch màu đỏ nhuốm trên tay, để vờ như những thứ mình đang làm, những chuyện đã, và đang diễn ra trước mắt đều không hề có thật. Chỉ cần bóng tối xuất hiện là thực tại sẽ biến mất, chỉ còn có bóng tối thôi.

Nếu không phải màn đêm vào mỗi khuya, thì bóng tối của Konan sẽ là do tự cô lấy giấy che lấp mặt trời.

Đôi lúc xung quanh cô chẳng có ai cả, nhưng cô vẫn giấu. Vốn cô không phải là muốn giấu giếm với cả thế giới, mà thực ra thì đơn giản hơn, cô muốn giấu giếm với chính bản thân mình. Cô từ chối sự thật rằng...

đôi lúc cô vẫn cảm nhận thấy nước mắt lăn trên má

đôi lúc mùi máu tanh vẫn xộc vào mũi cô

và đôi lúc, cô vẫn nhận thức được thực tại đớn đau

Dù vậy, nhờ bóng tối đã nuốt chửng tất cả, cô không còn buồn như vậy nữa.

-

Nhưng có một điều Konan không thể chấp nhận được ở bóng tối

.

.

.

nó đã nuốt chửng cả chiếc cầu vồng của cô.

-

Nếu tiếp xúc lâu,
bóng tối sẽ bào mòn thị giác,
bóng tối sẽ làm mất đi khả năng định hướng,

Chị làm những việc này là vì gì? Tại sao muốn có hòa bình phải gây ra chiến tranh? Liệu Akatsuki giết người vô tội như cái cách cha mẹ chị đã bị giết là việc có thể chấp nhận được? Tại sao chị lại bắt đầu cảm thấy dửng dưng khi nhìn người khác ngạt chết?

và bóng tối sẽ đè nát hết những bông hoa hi vọng.

Đôi lúc, có những câu hỏi chị quá sợ hãi để tự hỏi với bản thân.

-

Konan khẽ ngồi dậy từ vũng bùn và nhìn xung quanh.

Không biết có ai đã từng chết điếng khi vô tình nhìn thấy mình trong gương chưa.
Nhưng cô thì có rồi.

Đã quá lâu kể từ lần cuối cô được nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân . Cô chẳng biết nói gì cả, có lẽ là hơi sốc.

Cô đưa tay khẽ chạm mặt gương, lặng người.

-

Một đôi mắt lạnh lùng, đến chính cô cũng thấy lạ. Thâm quầng, chất chồng, trĩu nặng màu đen nhèm của khói lửa chiến tranh. Làn da xanh xao. Mái tóc tím đậm, sũng nước mắt từ trời cao đổ xuống. Môi khô rát dù ngoài kia có quá ẩm ướt. Cô nản đến mức chẳng thèm uống nước đã mấy hôm nay.

-

Cô không thích cái cách dấu giày mình cứ dính màu đỏ. Cô không muốn Nagato cứ nhìn thật chẳng khác quái vật. Cô chán ngán việc phải phục tùng cho một đám khủng bố lắm rồi.

"tổ chức tội phạm Akatsuki", "lũ giết người vô nhân tính", "kẻ phản bội", những danh xưng nghe thật đau đớn.

"cái gì mà thiên sứ?"

cô là con ác quỷ mang theo một đôi cánh giả tạo.

máu chảy ra, thấm đẫm da thịt, lan khắp trái tim và len sâu vào tiềm thức của cô,
nhưng cô mãi mãi không thể làm quen được với điều đó.

-

còn đâu đôi mắt sáng trong, thuần khiết ngày nào.
làn da em hồng hào.
mái tóc em màu tím.
và đặc biệt hơn
môi em mỉm cười.

-

em chết rồi. chết trong cô. linh hồn em là tro bụi đổ ra từ cõi lòng cô.

-

Kể cả khi đã thức ngộ, cô vẫn là một thiên sứ mang trên mình đầy sẹo.
Đôi chân ướt nhẹ nhàng lơ lửng, đi về hướng có ánh sáng,

hay là lê bước vô định?

cô kéo chiếc áo choàng, đẫm nước và máu, vào người.

mây sụp xuống. mưa đổ. nắng chết tự lúc nào...

Tự do.
Cô khát khao cái thứ gọi là tự do.

-

Chỉ khi đã phải chiến đấu vì hòa bình quá lâu, cô mới nhận ra hòa bình tạo nên từ máu, từ chiến tranh, từ đau thương, từ nước mắt, hóa ra chính là xiềng xích.

Vậy nên, Konan không theo đuổi hòa bình nữa.

Khi không còn ràng buộc với quá khứ
Khi không còn ràng buộc với Akatsuki
Khi không còn ràng buộc với hòa bình
Khi không còn ràng buộc với những điều từng làm đảo điên đầu óc

Cô theo đuổi tự do.

-

"cuối cùng thì mình cũng có thể xây nên một hòa bình mà không có hy sinh và mất mát."

đấy là tự do.

-

ngửi mùi nước sông hòa lẫn với máu.

ngửi mùi không khí cạn đi dần.

ngửi mùi cầu vồng.

-

đấy là tự do. Chị không hiểu tại sao mình bắt đầu cảm thấy dửng dưng khi bị ngạt chết.

-

Konan không còn ở gần đây nữa rồi, mà giờ chị ta ở xa, xa tận phía chân trời. Không thể nào với tới được.

🎉 Bạn đã đọc xong [Konan] On the horizon - Ở phía chân trời 🎉
[Konan] On the horizon - Ở phía chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ