Chương 1: khởi hành

2 1 1
                                    

Ở nơi Đại Dương xanh thẳm,nơi cơn mưa phùn đang thổi bùng lên cùng với mưa lớn. Có một thân xác đang dần chìm vào biển sâu vô tận, thân xác bị bó chặt bằng dây thừng thân thể đầy máu đang thu hút bầy cá mập.
Cô ấy chìm trong nỗi đau đớn ......
- " đau thật.....tại sao chứ"
Thân xác dần chìm vào biển sâu vô tận còn linh hồn cô dần tách khỏi thân xác của mình. Cô nhìn vào thân xác đang bị các con cá mập quay quanh,cô nhìn nó bằng ánh mắt lạnh nhạt.....
- vẫn chưa được sao.....? Tại sao chứ
Hiện tại cô đang ở trong 1 không gian trắng xóa, không có lấy một người thứ hai. Cô ngước mặt lên nhìn tấm bản lớn trước mặt mình GHI TỪNG CHỮ LỚN.
- Tại sao.... tôi đã cố.. gắng hết sức mình rồi mà
Giọng cô dần run lên, nhưng khuôn mặt không cuốn xuống mà gẫn cao đầu và ta có thể thấy khuôn mặt trước đó ta không thể thấy dần hiện rõ.Tinh xảo và tuyệt đẹp đôi mắt đen tròn phủ lớp bụi mù, sống mũi cao rò má thon gọn. Đôi môi đỏ như cánh hồng non,phủ theo là mái tóc dài được xã tự do và chiếc mái tóc chia đôi. Còn làng da cô như được phủ tuyết trắng như bông tuyết vậy. Thân hình thì tựa hồ ly uyển chuyển không có chỗ ta chê.
- Hức..Hứ..c ng..ươi.. đâu..r..ồi.. hệ thống.
Lời cô cất lên với khoảng không im lặng, vẫn nhìn tấm bản kia hiện chỉ số hoàn thành là 99% kia.
- Tinh! Chúc mừng túc chủ đã hoàn thành...huhhh!
Lời của 1 vật thể xuất hiện chưa dứt đã bị cắt ngang bởi gì đó. Và nó có lẽ đến từ cô gái kia, người đang rơi nước mắt lã chã.
- Ngươi thứ hệ thống...kh..ốn.nạn kia,tại sao giờ này ngươi mới đến hả.
Cô vừa khóc mà nói trong thật oan ức làm sao.
- Túc chủ...xin hãy bình tĩnh
Hệ thống cất lời trấn an cô.
- Ngươi im đi ngươi có biết.. hức ta.t..a 100 lần tái.s..inh sống trong sự phản bội chứng kiến cảnh tượng ra đi của mình người thân bao lần không hả Biết N..ó khó chịu thế nào không hả.. hức...oa...
Cô khóc thật lớn vang vọng mọi nơi xả hết sự đau khổ,của 100 lần tái sinh và chết kia. Còn hệ thống ấy chỉ biết im lặng lắng nghe.
- Xin lỗi túc chủ.... nhưng chỉ vài năm thôi mà...
Hệ thống dù biết rằng mình sai nhưng vẫn muốn biện minh cho bản thân.
- ha vài năm hơn 3000 năm chết ở nhiều độ tuổi, và tất cả điều do sự phản bội... hức
Tựa rằng cô sẽ khóc nữa nhưng lần này lại khác...nó lại là sự yên lặng.
- Xin lỗi... tôi sai thật......
Hệ thống trầm ngâm trả lời sau tất cả tựa rằng đang nghĩ đến điều gì đó.
- Ha ta không cần nữa cho ta chết đi.
Cô gái trả lời một cách dứt khoát.
- Tch! Xin lỗi túc chủ,cánh cổng thời không sắp đóng chúng ta cần đi gấp.
Hệ thống vang lên tiếng báo sau đó là sự xuất hiện của một hố đen.
- A khoannnnnn.......
             ________________________
T/g: đây là lần đầu tiên mình viết theo kiểu này cũng là lần đầu viết truyện dài mong không chê.Báo trước là có thể sai chính tả nha.
Cảm ơn nhiều>w<

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chuỗi Hành Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ