Ta nhìn sấp giấy đắt tiền trải dài trước mắt. Cơ mặt cứng đơ, mắt tràn ngập ý nghĩ hỗn loạn.
Ta là thi sĩ nổi tiếng của Vương gia, ta sinh ra sống trong nhung lụa, ngậm thìa vàng!
Người ngoài nhìn vào, liền gọi ta hai tiếng "Thiên Tài"!
Ta khác hẳn mấy tên nhóc vắt mũi chưa sạch, ta biết đọc chữ từ lúc 6 tuổi.
Không lý nào một chữ cũng không tìm ra!
Ta đi lòng vòng xung quanh, cắn móng tay,... Vẫn là không nghĩ ra được chữ nào!
-A A A! Ta chết mất!
Ta hét lớn, nhất định phải xong đống giấy đó trong ngay hôm nay đó!
-Tiểu thư bình tĩnh đi ạ.
Nhìn ta đang làm khùng làm điên, trưởng hầu Diễm An ngay lập tức chỉnh đốn ta.
-An An à!
Ta lao tới, mặt dày mà ôm lấy cô.
-Mau cứu ta đi!
-Vương tiểu thư cứ bình tĩnh ngắm trời ngắm mây đi, nhỡ đâu lại nghĩ ra cặp thơ hay không chừng!
Diễm An mặc kệ ta, nhẹ nhàng mà xốc ta lên ghế.
Ta nức nở:
-Cả chục tờ giấy thế này, đến Dạ Bán ta còn chưa chắc xong mất! Nhật Xuất là ta liền phải hoành thành!
Diễm An khép cửa, quay lưng đi mất hút.
Thế này chắc chắc là không ổn!
Ta phải đi tìm ý tưởng!
Ta liền xin cha ra khỏi Vương gia vài ngày để tìm ý tưởng làm thơ.
Diễm An liền dẫn ta đi ngâm bồn sạch sẽ trước khi đi, không quên mang cho ta chút quần áo.
Cha ta dặn ta đi cho cẩn thận nếu không sẽ bị bắt cóc đem bán đi.
Ta bị hai người xoay mòng mòng cho đến khi ra khỏi cửa.
-Khí trời thật trong lành đó nha!
Ta vươn vai hít sâu, cảm nhận cơn gió man mát mùa thu chạm vào từng tấc da, tấc thịt.
Ta lấy chiếc nón lá, đội lên đầu.
Chân ta bước đi, ta sẽ thử vào thành xem, nghe cha bảo nơi đó giờ đang nhộn nhịp lắm!
Ta bước đi, bàn chân chạm lá thu. Cảnh vật xung quanh quả thật rất đẹp đó nha!
Từng chiếc lá rơi trên đỉnh đầu lại mang cho ta cảm giác như lúc còn nhỏ, lúc mẹ ta còn chưa đi xa. Ta sẽ nắm tay mẹ, mẹ ta rồi lại khẽ cười.
Cảm giác yên bình lắm!
Mùa thu, mẹ ta sẽ dắt ta vào thành. Rồi sẽ mua cho ta chiếc lồng đèn giấy thường bán trên cầu.
Ta thích nghe mẹ ta đọc dòng thơ đôi khi xuất hiện trên lồng đèn. Ta cũng bắt đầu thích thơ từ dạo đó.
-Mấy năm rồi, cảnh vật mãi không thay mới nhỉ?
Chiếc lồng đèn màu đỏ treo trên cao, được xếp thành dãy hàng. Ta nhìn chúng, đẹp đến ngẩn ngơ. Nếu đêm lên đèn, hẳn sẽ rất đẹp!
Ta bước dọc, lướt ngang một con hẻm nhỏ.
Nào có ngờ trong không khí lại phản phất mùi thơm của thức ăn quanh đây.
Mùi nồng đậm vị mằn mặn, mùi nồng nhẹ của hành lá, mùi cay của ớt, tất cả đều xuất phát từ một hướng.
Thơm quá rồi! Ta nhất định phải ăn!
Như có sợi dây thừng kéo ta đi, ta liền tiến về hướng của thứ mùi hương đó.
Từng bước chân dẫn ta đến quán ăn nhỏ mà đầy ấp khách trong cuối con hẻm.
Vạn người chen nhau như kiến bu mật, cố mà tìm được một chỗ còn trống.
Ta cũng không khác là bao, liền cố chen vào.
Tất nhiên là không được! Đông thế này cơ mà!
Tất nhiên là ta cũng có cách.
Người có giá trị đáp ứng được các yếu tố sau:
Tài-Sắc-Tiền.
Ta dùng tài xem nào!
-Tránh ra mau, ta là Vương Hạ Liên, con của Vương gia nổi tiếng khắp thành!
Giọng ta lạc trong dòng người chen lấn, đến ruồi muỗi có khi cũng chẳng thèm nghe.
Tam thập lục kế, tiền là thượng sách!
Ta liền thò tay vào bao tiền, liền nhớ ra!
Ta quên mang theo tiền!
Ta quay đầu quay về Vương gia, liền đụng trúng người.
-Cô có sao không?
Giọng nói đặc trưng của nam nhân vang lên, hẳn là người đụng trúng ta.
Ta xoa xoa cái mông, chưa kịp nhìn người mà quát lớn.
-Tên mù nhà ngươi, mắt mũi để đâ...!?
Ta bàng hoàng nhìn người trước mặt.
Ôi mẹ ơi, nam nhân trước mặt ta chính là vẻ đẹp thuần túy! Mũi cao, mắt sao, lông mày kiếm,... kẻ này đều có!
Hắn đưa tay ra tỏ ý muốn giúp ta.
-Ta không cần ngươi giúp, tên thường dân.
Ta cao ngạo đứng dậy, mặt tỏ vẻ phỉ báng.
-À không tôi vốn không có ý thương hại cô!
Hắn lúng túng.
Con mẹ nó, chưa đánh hắn liền khai, nói vậy khác nào bôi tro trát trấu lên Vương Hạ Liên ta chứ!
Ta phủi mông quay thẳng bỏ đi, quên cả đống đồ rơi vãi dưới đất.
YOU ARE READING
[Gọi Tên Vương Hạ Liên Ta Đây!]
AdventureVương Hạ Liên đích thị là nhân tài! Nhưng thi sĩ này lại có tài chứ không có đức đó nha! Những câu chữ, câu thơ trên đôi giấy trắng, tuyệt mĩ đến bất ngờ! "Vương gia chính là không chứa chấp kẻ vô dụng, ta tuyệt đối không thể thành loại người đó!" T...