Tôi gặp Jihoon, một cách gần gũi và chân thật, là vào mùa hè năm cậu ấy hai mươi tám tuổi, tại một nơi tương đối đặc biệt.Khi ấy tuổi của Jihoon đã sớm không còn thích hợp với hai từ thiếu niên, nhưng không hiểu sao ở lần gặp mặt ấy, tôi lại thấy được dáng dấp của một cậu thiếu niên đã từng rất đỗi nhiệt huyết ẩn sâu trong con người Jihoon.
Jihoon đã đến căn phòng nhỏ bé nơi ngục tù tăm tối của tôi vào một ngày trời âm u, mặt trời bị rặng mây đen che kín. Một năm sáu tháng tù giam, ba mươi triệu won và cấm thi đấu vĩnh viễn là án phạt mà một kẻ mang trên vai danh xưng bán độ phải chịu.
Tôi của lúc ấy khá bất ngờ khi tay quản ngục đến trước cửa phòng vào thời gian mà lẽ ra sẽ không đến, thậm chí người của gã ta còn to đến mức che khuất hẳn cậu bạn nhỏ người ở phía sau. Nếu không phải vì cậu ấy cao và trắng, tôi e rằng mình còn không nhận ra được có ai đó sẽ bị chuyển đến vào hôm nay.
Là bị chứ không phải được. Chẳng ai thích được trong cái nơi chó chết này cả!
Nơi tôi thi hành là trại giam của những án ngắn hạn, nên trước khi vào đây vì vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, tôi vẫn có thời gian lăn lộn để mưu sinh và đủ hiểu biết để nhận ra người bạn mới đến vốn không phải là một tay kệch cỡm nào cả.
Là Jeong Jihoon, là Chovy, là đường giữa vang danh của nền liên minh huyền thoại Hàn Quốc.
Trong mắt tôi, những đứa trẻ như Jeong Jihoon chính là những kẻ ngậm thìa vàng từ nhỏ đến lớn. Không hẳn là giàu có, nhưng để một đứa trẻ có thể toàn tâm toàn ý luyện tập một tựa game từ ngày này qua ngày khác để đạt được đỉnh cao bằng bốn từ tuyển thủ chuyên nghiệp, là điều mà không phải bất kỳ một gia đình cơ bản nào cũng có thể hỗ trợ.
Đấy là chưa nói đến việc sự ủng hộ từ phía gia đình với một ngành nghề nhiều rủi ro, dù phổ biến nhưng lại như đánh một canh bạc không phải là điều dễ dàng.
Ở thời điểm mà tôi vẫn còn len lỏi bán thời gian ở những cửa hàng tiện lợi đến tối mịt, chen chút trong căn phòng thuê nhỏ hẹp vài mét vuông giữa lòng Seoul, thì đứa nhỏ họ Jeong ấy đã đứng trên đỉnh vinh quang với danh xưng 'tân binh quái vật'.
Tôi không phủ nhận những nỗ lực của cậu ấy, cũng không phủ nhận những khó khăn mà cậu ấy đã vượt qua ngày còn ở giải trẻ đến vòng thăng hạng, nhưng có vẻ như Jihoon đã được thế giới này ưu ái hơn rất nhiều.
Nói như thế không có nghĩa là tôi đang oán trách số phận đối xử khắt nghiệt với bản thân hay một điều gì đó tương tự, vì tôi hiểu rằng những điều mình nhận được cũng chính là quả của những thứ mà mình cho đi.
Jeong Jihoon của tuổi mười bảy mười tám đã sống một phần đời đẹp đẽ, vậy nên cậu ấy mới có thể đứng ở những đỉnh cao.
Không phải ai cũng có thể trở thành một Chovy thứ hai. Và cũng chỉ có duy nhất một Chovy trên đời.
Nhưng cuộc đời lại chẳng phải là tiểu thuyết, nên có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến một ngày chúng tôi lại gặp nhau ở một nơi tối tăm và mục rữa thế này.