Chap 3: Hoàng Huyễn Thần

52 10 1
                                    

Sau một ngày bị bắt ở trong phòng tịnh dưỡng không được ra ngoài thì bây giờ em cảm thấy chán chết rồi

Long Phúc: Aiss, ngột ngạt quá điii

A Nguyệt: Chủ tử, người có muốn ăn một chút điểm tâm không em sẽ đi lấy ngay

Long Phúc: Thôi ta không có hứng ăn đâu

Đang nằm lăn qua lăn lại trên giường thì có một ý tưởng lóe lên đầu em

Long Phúc: A Nguyệt, chúng ta đi thôi

A Nguyệt chưa kịp phản ứng đã bị em kéo sòng sọc ra ngoài

A Nguyệt: Chúng ta đi đâu vậy chủ tử

Long Phúc: Thì xuất phủ đó, ta sắp chán chết rồi em không thấy sao

A Nguyệt: Nhưng mà-

Long Phúc: Không có nhưng nhị gì hết, đi thôii

Hai người một chủ một tớ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ

Long Phúc: ''Oa không ngờ ở đây náo nhiệt thật đấy''

A Nguyệt: Ở đó có bán kẹo hồ lô kìa chủ tử

Long Phúc: Ahh vậy chúng ta đi mua thôi A Nguyệt

A Nguyệt: Vâng

Em và A Nguyệt đang đi đến chỗ bán hồ lô thì thấy một cảnh tượng hết sức bất bình. Đó là có một người đàn ông đang đánh một đứa bé

Long Phúc: Này! Người lớn mà lại bắt nạt một đứa trẻ. Không biết xấu hổ à?

Nói rồi em nắm đứa trẻ ra đằng sau lưng em

''Nhà ngươi là ai? Ta đang dạy dỗ con mình, đừng có mà lo chuyện bao đồng tên kia''

Long Phúc: Có người phụ thân nào dạy dỗ con mà đánh thằng bé như vậy không. Rõ là ngươi đang bạo lực gia đình

''Ngươi ăn nói hàm hồ gì vậy, mau đưa nó cho ta không thì ta đánh ngươi luôn đó''

Long Phúc: Không, muốn đánh cứ đánh đi

Ông ta thấy em đang thách thức mình thì định tát vào mặt em thì bị em giữ tay lại rồi bẻ ngược ra đằng sau

Rắc - tiếng xương gãy xóa tan bầu không khí căng thẳng:)

''Ahhh, bỏ ta ra''

Long Phúc: Sao? Muốn đánh bổn công tử mà sức yếu như vậy thì gà quá

Ừ thì trước khi xuyên không em cũng đai đen tam đẳng 63 huy chương taekwondo đồ đó, nghĩ sao người ốm nhom như nghiện mà đòi đánh lại em

Long Phúc: Ta nói cho nhà ngươi biết, nếu còn đánh đập cậu bé này nữa thì không đơn giản là gãy tay đâu

''Tôi biết rồi'' vừa thả tay ra hắn đã chạy đâu mất dạng rồi

Lúc này em mới để ý đến cậu bé đang run lên từng đợt sau lưng em

Long Phúc: Xém tí nữa quên mất nhóc rồi, ông ta có phải phụ thân của nhóc không?

Cậu bé dù có phần rụt rè nhưng vẫn lễ phép đáp: ''Dạ không phải, em với mẫu thân đang đi dạo thì em bị lạc rồi có mấy người lạ mặt bắt em rồi bán cho ông đó...''

Long Phúc: Nhà em ở đâu ta dẫn em về

''Em cũng không biết nữa..."

Long Phúc: Thôi được rồi, vậy tạm thời em ở lại phủ với ta nhé, ta sẽ kêu người tìm mẫu thân em sau

'' Em cảm ơn vị tiểu ca ca xinh đẹp rất nhiều ạ''

Bị cậu nhóc 6 tuổi khen là xinh đẹp bỗng mặt em có phần ửng hồng lộ lên lớp tàn nhang như dảy sao trên trời kia

Long Phúc: Tiểu ca ca xinh đẹp gì chứ, gọi tiểu ca là được rồi

''Dạ''

Ở phía trên lầu của một tửu quán gần đó có một người con trai cao ráo, ăn mặc sang trọng, trông có vẻ là thiếu gia ở một phủ nào đó vừa quan sát hành động của em vừa cười khúc khích

Huyễn Thần: Theo ta nhớ không nhầm thì Lý Long Phúc sức khỏe yếu kém từ nhỏ, sao có thể đánh người như vậy nhỉ?

Huyễn Thần: Tiểu Ly, người đi theo dõi Long Phúc cho ta xem đệ ấy thường ngày làm những gì

Tiểu Ly định nói gì lại thôi, định bụng rõ ràng chủ tử mình chỉ muốn lấy Long Phúc làm con cờ chứ thật sự chẳng đem lòng cảm mến gì nhưng bây giờ sao lại bắt mình đi theo dõi người ta. Đúng là khó đoán mà

Tiểu Ly: Thuộc hạ hiểu rồi

Chờ Tiểu Ly đi mất dạng Hoàng Huyễn Thần mới lại thốt ra một câu đủ để bản thân nghe thấy

Huyễn Thần: Thú vị rồi đấy thê tử của ta, thật mong chờ ngày chúng ta gặp lại ah

.

.

.

.

.

.

.

Happy birthday Hwang Hyunjin,  anh bé của stay phải thật hạnh phúc 

Love my prince

[HL] VƯƠNG PHI, XIN DỪNG BƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ