Chapter 01

195 22 3
                                    

Sau cuộc thanh trừng của những thiên thần, Alastor đã bị Adam đả thương nặng nề. Chả là hắn vẫn phải ló mặt quay trở lại khách sạn sau khi nó được cải tiến dù cho vết thương từ đợt tấn công trước vẫn chưa thể nào lành lại được, có vẻ hắn đánh giá cái tên "con người đầu tiên trên trái đất" kia quá thấp rồi. Miệng hắn vẫn nở nụ cười rộng toác đến mang tai, quả thực dù hắn có yếu đuối đến đâu thì nụ cười của hắn vẫn sẽ là thứ vũ khí khiến đối phương phải dè chừng.

Đêm hôm đó, sau khi khách sạn Hazbin hoàn thành công việc cải tiến, tiếng nhạc Jazz phát ra từ chiếc radio đến từ những năm 1930, Alastor ngồi đó chật vật với vết thương chưa lành. Một lãnh chúa như hắn cũng không là gì so với những sinh vật cao cấp đến từ thiên đường kia. Hắn định bụng đến chỗ Rosie nhờ giúp đỡ thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Chả phải đã đến giờ đi ngủ của cô rồi sao, công chúa?" - Hắn mặc định tiếng gõ cửa kia là của Charlie

"Ta là bố của công chúa đây." - Một tông giọng nghe chừng rất khó chịu phát ra từ bên kia cánh cửa.

Hóa ra người gõ cửa lại là Lucifer, Alastor khó chịu ra mặt những vẫn miễn cưỡng ra mở cửa.

"Có chuyện gì mà ngài tìm đến tận trước cửa phòng tôi lúc đêm khuya như này vậy?"

Hắn cố tỏ ra niềm nở nhất có thể nhưng mà Lucifer cũng biết thừa rằng ngài và hắn cũng chả ưa gì nhau. Lucifer thở dài, ban đầu hắn chỉ định đến và cảnh cáo cho Alastor rằng nếu hắn cố gắng tạo ra một thỏa thuận với con gái của ngài thì ngài sẽ cho hắn nhừ đòn, nhưng ánh mắt của ngài lại vướng phải chiếc áo đang thấm máu của hắn (chắc không phải vì ngài chỉ cao đến ngực của hắn đâu nhỉ?).

"Ta chỉ muốn cảnh-...Khoan. Ngươi đang bị thương sao?"

"Thật vô lý thưa bệ hạ! Làm sao tôi lại bất cẩn để bản thân bị thương được chứ?"

"Người đừng có mà nói dối ta, bộ ta nhìn giống một tên đần lắm hả?"

"Đấy là ngài nói như vậy chứ thần nào dám chứ?!"

"Một ngày nào đó ta sẽ khâu mồm ngươi lại đấy."

Nói xong, ngài bước vào trong, đóng cánh cửa phòng lại.

"Ngài đang xâm chiếm không gian riêng tư của tôi đấy thưa bệ hạ."

"Thì sao? Ta có quyền mà."

"Ngài lấy đâu ra cái quyền vớ vẩn như vậy thế?!" - Alastor cau mày.

"Đơn giản thôi, vì ta tạo nên nơi này."

"Ý ngài là con gái của ngài tạo nên nơi này?"

"Không có ta thì ý tưởng của con bé chỉ tồn tại trong mấy trang giấy tô màu thôi."

Thật là hết nói nổi, Alastor đảo mắt một vòng tỏ thái độ khó ưa nhưng Lucifer cũng chẳng thèm đoái hoài gì mà chỉ búng tay một cái. Alastor được dịch chuyển thẳng đến giường của hắn, cúc áo bị cởi hết để lộ ra vết thương lớn trên ngực.

"Vậy mà ngươi bảo với ta là ngươi không bất cẩn đấy." - Lucifer nhướn mày tỏ vẻ chán chường.

"Hết xâm chiếm phòng của tôi thì giờ người đang xâm hại đến thân thể của tôi đấy thưa bệ hạ."

Our little secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ