CARANTHIR NOLDOR & HALETH.
Haleth bất ngờ quay sang anh, những ngôi sao của vũ trụ lấp lánh trong mắt cô. Khi cô mỉm cười, Caranthir cảm thấy thế giới xung quanh biến mất.
"Chào chúa của tôi,"- giọng cô gái ngọt ngào.
"Em thật đẹp"- anh nhẹ nhàng vuốt đôi tóc mật ong lấp lánh của cô bằng sự dịu dàng anh có và anh khẽ đặt tay lên má cô – "và cũng là người dũng cảm nhất."
"Chúng ta sẽ không có kết quả nào đâu," – cô cười khúc khích.
"Luthien và Beren đã lựa chọn," – anh hỏi cô – "tại sao lại không?"
Quả thật
"Gia tộc Haladin xem như là ngu ngốc, phi logic, không thực tế, lãng phí, không công bằng và (một tội lỗi lớn) được thiết kế tồi nhưng với anh và người Tiên, hợp lý , đại diện cho một trong những ý tưởng yêu thích của Caranthir, cùng với ý
Làn gió thì thầm mang theo mùi hương sắc nét của thông và mưa sắp xảy ra. Trên những ngôi sao lấp lánh, một triệu viên ngọc lấp lánh trên nhung đen.
Cô nắm chặt cánh tay anh, nhìn chằm chằm vào chiếc gương lấp lánh là Hồ Helevorn. Một ngôi sao băng đang tỏa sáng khắp bề mặt nhưng Caranthir không nhìn thấy, vì vậy anh ta bị mê hoặc bởi cô ta.
Những Edain, những sinh vật của sự tươi sáng và ấm áp, đã rất tò mò về thế giới nhưng lại nhanh chóng bị đốt cháy trước khi khám phá ra câu trả lời. Ý nghĩa rõ ràng, thông thường, có lợi nhuận, được thực hiện tốt và công bằng " – cô cười nhẹ nhàng – "uhm giống như là anh chỉ sống ở đây để trao đổi những thứ có giá trị qua thỏa thuận, ký hợp đồng"
Hơi ngạc nhiên, họ đã nhanh chóng khám phá cách người của họ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Anh ta dẫn đầu quá ít người theo dõi, và có một khu vực quá lớn để bảo vệ. Rất nhiều anh em của anh ta ở phía bắc và phía tây, mặc dù họ đã lãnh đạo các đội quân lớn hơn, đang giữ chiến tuyến chống lại Morgoth, và không thể tha cho ai. Bên cạnh đó, mặc dù những người Noldor này sở hữu rất nhiều kỹ năng và nghệ thuật cao có vẻ kỳ diệu đối với người phàm, họ là những người nông dân bất đắc dĩ. Họ thích săn trò chơi qua đồi và glade, nhưng không quá thích công việc chăn gia súc và tìm kiếm rừng. Vì vậy, Haladin đã mở rộng các cửa hàng thực phẩm trên khắp Thargelion. Trong chuyến đi dài và vất vả từ phương Đông, các thế hệ kéo dài, họ đã học được cách đặt chân đến một vùng đất rừng và núi tối tăm, bị kẻ thù bao vây. Trong thời gian bị tấn công, họ biết chăn những con cừu và gia súc xù xì, cứng rắn của chúng vào đầm lầy hoặc những địa ngục ẩn giấu, và biến lợn của chúng thả lỏng để tự vệ. Và làm thế nào để cứu những người sống sót, người và thú, và bắt đầu lại. Những người lớn tuổi của cô, cô đã gửi vào gỗ để thu thập khoai tây và rễ và quả mọng, hoặc đến đầm lầy để thu thập lau sậy và dệt giỏ tốt; Những đứa trẻ cô được huấn luyện để nuôi gia súc và ngựa và những đàn gia cầm đáng yêu. Tất cả được chấp nhận mà không có câu hỏi về công việc phá vỡ cần thiết để làm hỏng mọi tai hạt, mỗi giỏ trái cây trong một mùa phát triển ngắn, lạnh. Bao giờ họ giấu hạt giống, và cho mỗi cánh đồng hoặc vườn cây bị cháy hoặc bị cướp, họ trồng lại. Chẳng mấy chốc, cô có niềm kiêu hãnh đếm từng chút ít của từng thứ tốt, được bảo vệ tốt trong nhà kho và những hang động ẩn giấu. Gia tộc của cô đã trao đổi người của Caranthir từ các cửa hàng len, lúa mì và táo dày, trứng và mật ong, phô mai cứng và xúc xích khô mặn. Tiên đổi lại lần lượt tấm vải đẹp mà họ lấy từ len, và da dẻo được chế tạo thành chiến thuật hoặc áo giáp, và những tiện nghi mới (một từ khác của Caranthir) như giấy da, có thể ghi lại nhu cầu và truyền thuyết của dân gian. Anh nhìn tự mãn.
Trở lại bên căn phòng lễ hội mùa thu:
"Quả thật, em nghe về sự thật rằng những người gắn bó sẽ kết hôn dưới sự chứng kiến của các vị thần," – cô ấy dùng từ của con người với anhh – "là khôn ngoan .." "Anh không rõ về cách Tiên rừng, bởi vì dường như chưa nắm bắt," – anh nói – "Mọi người nghĩ rằng họ sẽ thức dậy gắn kết cả đời, nếu họ lấy nhau, vì vậy họ làm. Nhưng nó chắc chắn không phải là trường hợp cho tất cả mọi người. Nhiều người Tiên mà tôi biết có bạn tình đã ngủ, và lại đi lạc, và không ai tệ hơn cho nó."
"Vậy anh thì sao?" – cô khẽ hỏi – "làm sao để chắc chắn."
Và chưa một lời thứ hai sau đó, gương mặt bướng bỉnh và thông minh của anh nở một nụ cười đẹp: "vậy thì chỉ có em mới trả lời được"
Cô khẽ kéo chiếc áo của anh, anh có đôi vai thực sự đẹp, vì tất cả anh ta trông rất gầy. Có một vết đỏ trên mặt và cổ anh ta, thậm chí trên ngực anh ta. Nhưng trái tim cô đau nhói một chút khi anh cứ nhìn vào mắt cô với một sự ngạc nhiên cảm động..... Anh khẽ vuốt đôi mắt cô: "Em thật dịu dàng"
Cơn gió thổi qua đồng bằng, tạo ra những gợn sóng trong đại dương rộng lớn, và ở đầu cột Haleth kéo chiếc áo choàng của cô lại gần để sưởi ấm, và đặt một tay lên chiếc chạm khắc nhỏ treo trên cổ bằng da. Bàn tay anh đã chế tạo và thiết kế nó cho cô, trước khi họ chia tay và giờ họ lại gặp lại nhau; và bây giờ cô sẽ giữ nó gần với trái tim mình, cô xác định, vì anh sẽ luôn gần gũi với suy nghĩ của cô.
Mà đêm đó là đêm thiêng liêng nhất đời của anh có được, anh tỉnh dậy bên giường nhìn cô trong chiếc áo trắng có làn da mịn màng và xinh đẹp dịu dàng ngọt ngào, đôi môi cô đỏ khẽ cong với nụ cười mê hoặc lòng người, đôi mắt đen to sáng đang nhắm nghiền bên trong nhưng cuối cùng mở hờ đôi mắt nhìn anh:
"Em thật sự đã rất dũng cảm," – anh ấp úng với giọng nói và đôi mắt đen của anh nhìn vào mắt đen của cô sau khi họ đã thề ước và bên nhau – "Dũng cảm hơn một số người của anh nhiều hơn thậm chí anh đếm được. Em đã mất rất nhiều, gần như tất cả những gì em yêu thích nhất, và em vẫn dẫn dắt người của mình bằng sức mạnh. Em không than thở về sự tuyệt vọng, và có được rằng nỗi buồn của em lớn hơn tất cả những người khác, và làm cho mọi người không thoải mái."
"Em nghe một người Tiên nói," – cô khẽ cúi đầu – "nếu như chúng ta Người và Tiên bên nhau, anh sẽ đọc được suy nghĩ của em cũng như có thể biết nó ư?" "Thật!" – anh khẽ cúi đầu hôn lên tóc cô – "vì sao em lại từng không muốn có chồng và có con vậy?"
"Bởi vì," – cô khẽ nói – "nếu chiến tranh cách biệt chúng ta xa nhau mạnh mẽ, cánh đồng đầu tiên, .."- cô thở dài và ngước lên để tay lên má anh – "với cách sống như cưỡi ngựa mạnh mẽ chống lại kẻ thù: Đầu tiên là mang một em bé, nhưng có đau đớn, và một số máu và sau đó. . . không có con sinh ra. Đôi khi, người phụ nữ không bao giờ thụ thai sau đó, và em tin đó sẽ là trường hợp của em. Theo cách đó, số phận thật tử tế, vì không có em bé nào sống sót sau hành trình vất vả của chúng em cả khi dễ có trường hợp khiến bị sảy thai."
"Có vẻ đó là lý do:" – anh khẽ nghiền ngẫm – "trong thời kỳ chiến tranh hay nguy hiểm, trẻ em Tiên ít được thụ thai."
"Vâng," – cô gật nhẹ đầu – "có lẽ..."- nhưng chuyện sau đó sẽ khiến họ bất ngờ.
***********************************
"Caranthir, anh ơi, em muốn ăn món bánh bột gạo" – Haleth làm nũng – "em cảm thấy rất thèm món đó anh ơi."
"Uh" – Caranthir mỉm cười cốc đầu cô. – "anh sẽ làm cho em."
Một lát sau những món ăn được dọn lên làm ra từ các loại nguyên liệu thông thường của người Tiên, cô ấy cầm đôi đũa lên từ tốn bắt đầu thưởng thức những món ăn ngon từ thiên nhiên, cô cảm nhận chút hương vị bùng nổ trong miệng và cả sự thanh mát dịu dàng của cơ thể kể cả đầu của cô ấy thanh tao.
"Món ăn này thật ngon," – Haleth dịu dàng – "cảm ơn anh đã mang đến món ăn ngon cho em, anh cũng ăn đi, anh thật tốt."
"Cảm ơn em, Haleth" – anh nở nụ cười vì sự ngọt ngào và đáng yêu của cô ấy – "phu nhân yêu quý của anh."
"Trời ơi!" – Lilianzel cực kỳ yêu thích món ăn đẹp mắt và ngon cực kỳ của tỷ tỷ - "Ngon không thể cưỡng lại được, cảm nhận vị thơm giòn và tê cay, ăn xong vị ngon miệng dậy lên thật tuyệt vời"
"Còn đến 10000 món nữa cơ_" – Haleth nở nụ cười – "em ăn thêm nhiều năm nữa cũng chẳng thể nào chán được đâu."
"Em thích cái tên của chị Stella Ciara hơn cái tên Haleth này đó," – Lilianzel mỉm cười – "cái tên của chị ở Narnia có nghĩa là Ánh sáng Vì Sao trong đêm tối." – cô ấy ăn vào và tận hưởng mùi vì mặc kệ mấy anh bạn và cô gái con người đang dành lấy đồ ăn ngon (tất nhiên Haleth đã để dành đồ ăn cho chồng mình rồi) –"Cái tên này Haleth cũng mặc dù đúng là chị làm người bảo vệ và yêu thương tụi em nhất, nhưng mà Lili nhà mình đúng là Maris Lucasta (ánh sáng ngôi sao thuần khiết của biển cả)"
"Rượu vào lời ra thật,"- Haleth xoa đầu em gái – "hay là để cho Celegorm đưa em về thôi, ở đây nháo quá rồi đấy, nhây mất trật tự thật đó."
HALETH CIARA NHỚ LẠI CHUYỆN TRONG PHÒNG BẾP:
"Nương (mẫu hậu) của em dạy em rất nhiều món ăn đó, ngày nào người cũng nấu cho cha em ăn cả," – Haleth vui vẻ làm món ăn mới rất ngon lành và tuyệt diệu – "mẹ em nói trong số những người động lòng lại có một người thật lòng đối đãi với nương, nương liền đồng ý kết hôn với người lúc đó không có gì như cha em, họ mỗi lần gặp nhau là liền ngồi xuống uống chút rượu nói chút chuyện rồi cũng yêu nhau như cách cha nhìn nương đàn cây đàn dài, họ thật sự rất hạnh phúc." "Chuyện đó trước giờ ta chưa từng nghe họ kể những điều đó," – Caranthir trước đây cũng chưa từng nghe các Valar kể lại những chuyện ngày đó của họ.
"Cha mẹ em rất kín tiếng đó," – Haleth cười tươi – "mượn rượu giả say, giả vờ không đọc được và nhớ được các ghi chép sách trên thế giới, giả vờ không nói được nhiều ngôn ngữ khác, thật là họ còn đáng yêu hơn nữa."
"Vậy ư?" – anh nghe em kể liền nở nụ cười.
Haleth phì cười: "Cha em nói với mẹ: phúc và may mắn trong con người đều chỉ có hạn, ngày tháng cũng chỉ có khoảng 20 năm, vậy nên không xảy ra chuyện gì cũng sẽ sống được hơn 70 năm; may mắn nếu biết dùng tiết kiệm thì cả đời đều sẽ được thuận lợi, có những người kiếm được quá nhiều mới mấy ngày hết toàn bộ may mắn rồi; là bạc cũng sẽ tặng cả đời."
Haleth cầm ra cái vòng dây chuyền của cô và sau đó đeo vào cổ chồng mình, sau đó cả hai nắm tay nhau mỉm cười dịu dàng và cực kỳ yêu thương, cô ấy nở nụ cười ngọt ngào.
Caranthir mỉm cười: "Cảm ơn em!"
Haleth nở nụ cười: "Anh sau này được thuận lợi thì đem nó ra ngắm và khó khăn cũng đem nó ra ngắm, sau này nhớ để lại phúc đức liên tục, đến khó khăn thì có cái mà dùng."
Anh ấy chỉnh lại sợi dây đeo trên cổ nở nụ cười với vợ rồi đem nhét vào người: "Cảm ơn em, sau này ta nhất định sẽ chăm sóc cho em cẩn thận nhiều hơn."
Haleth dựa người vào lòng anh, anh ấy ôm lấy eo cô vào trong người, cô mỉm cười: "Anh có đói không? Để em làm vài món cho anh ăn nhé"
Chỉ có điều: Caranthir đang rất ư là háo sắc khi nhìn chăm chú vào mái tóc đen dày như bồ kết đen hòa quyện mùi hương Hoa Oải Hương dịu mát của cô, gò má ửng hồng làm nổi bật đôi môi đỏ và ánh mắt đen như ngọc châu của biển, ngắm mãi nụ cười dịu dàng thanh khiết của cô rồi nhìn ngực cô khiến cô đỏ mặt.
Haleth đẩy tay lên ngực anh: "Anh nhìn cái gì vậy hả?"
Caranthir nằm xuống ghế dài: "Ngày nào vợ anh cũng khiến anh bối rối như vậy_" Haleth đẩy tay của anh: "Em đã làm gì chứ_"
Cô cầm sách của chồng để vào tay anh mà không thèm nhìn về sổ sách hay tấu chương của chồng vì đó là công việc của anh, cô không muốn nhiều chuyện can thiệp vào, cô chỉ nở nụ cười.
Caranthir nói: "Em nói anh đọc sách lại ư?"
Haleth nở nụ cười gật đầu nhìn anh với đôi mắt dịu dàng.
Carathir lắc đầu: "Nó không đẹp như em"
Cô thẹn thùng cúi đầu và anh quấn tay quanh eo cô.
Caranthir mỉm cười: "Anh yêu em"
Haleth dịu dàng: "Vâng, em cũng vậy"
Haleth đỏ mặt cúi đầu nở nụ cười dịu dàng, anh ấy ôm cô vào trong lòng mỉm cười dịu dàng và chân thành, anh bắt đầu phụ cô làm bếp sau nụ hôn dịu dàng chân thành.
****************** HỒI LÚC CÓ THAI POPPY VÀ EITHEL:
"Chị," – Lilianzel kinh ngạc mở đôi mắt – "dạo này chị thích ăn món gì?" Haleth bình thản nói: "Chua và cả ngọt"
Lilianzel biến sắc mặt có hơi kỳ quái hỏi: "Nôn?"
Haleth gật đầu: "chóng mặt buồn nôn, không cho phép đi lại nhiều"
Lilianzel cười lớn: "Ăn nhiều gà ác và rau cá diếp cùng đậu hủ vào"
Haleth nở nụ cười: "Ủa là sao vậy em, em muốn ăn hả?"
Lilianzel nhìn chị gái như từ trên trời rơi xuống: "Chị thật sự là từ đâu đến nơi này nơi nọ vậy? Em là đang chuẩn bị cho chị, chị đã có thai rồi đó."
Haleth mở to mắt: "Sao có thể?"
Lilianzel hỏi lại: "Có phải triệu chứng từ 3 ngày trước?"
Haleth gật đầu: "Uh. Chị còn nằm mơ thấy cả sóng nước biển ban đầu nhẹ nhàng rồi sau đó lượn sóng dịu dàng."
Lilianzel gật đầu: "Chị đã có thai: thai đôi, một trai và một gái, chúng em có cháu." Haleth đứng hình.
Lilianzel mỉm cười kêu mấy người bên ngoài đi: "Mau gọi y sư đến xem bệnh cho phu nhân"
Haleth vẫn đứng hình cho đến khi chồng cùng những y sư trong Tiên tộc đến.
Người Tiên: "chúc mừng tướng quân, phu nhân đã có thai rồi, chính xác từ ba ngày trước."
Lilianzel nhìn chị nhướng mày: "em đã nói với chị rồi mà."
Haleth nhìn sang chồng: "Nhanh thật đấy, đáng ra em phải để ý các triệu chứng thèm ăn đấy chứ."
Lilianzel và mọi người đều chúc mừng họ.
Haleth nhìn qua Lilianzel ai oán: "Thật sự là sinh đôi à?"
Lilianzel gật đầu.
Haleth nhìn em gái mặc kệ chồng cô nhìn cô sửng sốt chăm chú vào gương mặt xuống ngực rồi bụng cô ấy: "Làm sao em biết là 1 nam và 1 nữ"
Lilianzel nhìn chị mình: "Chị cảm nhận được!"
Haleth gật đầu cười tươi.
Lilianzel hài lòng: "Con trai thích ăn chua và con gái thích ăn ngọt, cái này em chắc chắn là do nương em nói đó. Hơn nữa chị nói mơ thấy sóng biển nhẹ nhàng rồi gợn sóng mà, đó cũng là dự báo, sóng biển nhẹ nhàng thì là con gái và sóng biển gợn sóng thì là con trai."
Haleth suy nghĩ một chút hình như cô có nghe mẹ cô có nói qua nhỉ.
Lilianzel đảo mắt: "Khi cơ thể mệt mỏi, não cá vàng là có thật."
Haleth đỏ mặt cúi đầu: "Chỉ là trực giác thôi."
Lilianzel cười: "Dù sao, em xin chúc mừng anh chị nhé!"
Mọi người ra khỏi, Haleth vẫn bối rối quên quên tự hỏi tại sao cô lại như vậy thật kỳ quái, cô ấy để mình trong vòng tay cẩn thận của chồng: "Ba ngày trước,"
Hôm đó thật ra là anh đến gặp các anh mình bàn công việc để cô một mình ở lại nhưng mà đến tận ba ngày xa nhau với vợ chồng của anh thì thật đúng là không có cách nào, anh ấy nhớ cô nhiều một cách điên cuồng hoàn toàn khác với chuyện khi vợ chồng người Tiên xa nhau, anh ấy không thể dừng nhớ cô: khi anh trở về liền cùng cô ấy bên nhau suốt 2 ngày đêm dài, cô ấy chăm sóc cho anh ấy chu đáo và anh ấy cũng đối với cô hết lòng hết dạ, cả hai cũng đêm đó thật sự hạnh phúc.
Haleth hai tay ôm mặt: "Xấu hổ quá đi"
Caranthir mỉm cười rồi cười lớn: "hóa ra do em xấu hổ nên liền thể hiện giả ngây ngô, em thật là đáng yêu."
Haleth đánh anh: "Quá đáng quá, thôi đi."
Caranthir cười nhẹ nhàng đẩy tay cô ra: "đừng nóng sẽ không tốt cho con cái chúng ta."
Haleth đỏ hồng gương mặt: "Đêm đó, ôi___"
Caranthir lăn trên giường, hai tay anh ôm lấy vợ mình đang đỏ hồng gương mặt.
**************************** "Em làm gì vậy, Lilianzel?" – Haleth khó hiểu hỏi.
"Dĩ nhiên đối tốt với cháu của em rồi," – Lilianzel than thở - "nhiều thời gian rồi chúng ta mới kết hôn, hết thời thanh xuân độc thân rong chơi, bây giờ cuối cùng có cháu em phải cố gắng đối tốt với chị em nhiều nhiều chứ."
"Em- thật đúng là_" – Haleth phì cười – "ngang bướng và thiếu tổ chức."
Sau đó nhiều ngày sau khi Maedhros cứu Liliarizel: "Đây là cái gì?" – Haleth kinh ngạc nhìn ngôi mộ.
"Lần trước, em đã bị té trong hang bẫy," – Liliarizel mỉm cười – "lúc mà Maedhros cứu em, trên đường về em liền thấy ngôi mộ này rồi có một cô gái ở chỗ đó nữa, hình như đã được Turin cứu đấy; vấn đề là lại có một ngôi mộ khác nơi đó có người vợ xấu số bị giết chết, nên người thân của người đó liền nhờ chúng ta mở phiên tòa, chị có thể ý gì cho chuyện này không?"
"Vậy sao>" – Haleth nở nụ cười – "được rồi đó, em đã có ý gì không? Chị sẽ giải thích cho cô em gái đang mù mờ đây: trước đây, anh ta vốn là chồng của cô tiểu thư của gia đình con người trông tộc của chị đấy, anh ta bởi vì đã bạo lực vũ phu nên cô gái đó đã chết. Đứa con gái của gia tộc được chăm sóc chu đáo mới đích thực là em gái Harath, cô bé đó cũng là con gái của họ, nhưng mà có một ngày lão đến để thăm mộ của gia đình thì liền phát hiện ra cô ấy nên muốn bắt cô gái đó và vì thế lão đòi đốt cả nơi ở của mọi người hoặc đổi ngân lượng châu báu nhưng mà anh trai vì muốn bảo vệ cô ấy nên đã đưa cô ấy đi thì có một người đã giết lão. Nhưng trước khi lão chết thì lão nói là lão tha thứ vì lão cũng có lỗi với ba mẹ con họ."
"Để em nghĩ xem: người kia giết người tự nhiên là có tội," – Liliarizel nói – "giết người đền mạng là thiên kinh địa nghĩa, nhưng _ mặc dù người đó giết người nhưng cũng đã cứu được người"
"Cứu người ư?" – Haleth nhướng mày.
"Nếu như năm đó, người đó không cứu hai đứa trẻ mà để mặc họ thì sống chết không rõ, đây không phải là cứu người sao," – Liliarizel nói – "còn ông ấy bị người đó giết không phải vì năm đó ông ấy cũng giết người sao?"
"Nếu năm đó ông ấy không hại một nhà gia đình thì mẹ cô ấy cũng không mang hai đứa trẻ đi bôn ba khắp nơi rồi được đến khi người đó nhận lại," – Haleth gật đầu – "không phải người đó cứu họ và nuôi dưỡng thì cũng không sẽ bị ông ta phát hiện và cũng không dẫn đến tình trạng ông ấy đến đòi người mang đến cơ sự này."
"Không hổ danh là chị của em" – Liliarizel gật đầu cười – "vì vậy nói lại cũng là một câu: NHÂN QUẢ BÁO ỨNG."
"Theo lời em nói (Liliarizel đúng là nhân từ như cha cô ấy- mọi người nghĩ), NHÂN QUẢ NÀY CŨNG DỪNG LẠI TẠI ĐÂY." – Haleth suy nghĩ – "nếu như người đó phải bị phạt thì hai đứa nhỏ lại phải chịu cảnh mồ côi, chúng còn nhỏ nên không có cớ gì lại bị chịu như vậy cả."
"Chị nói đúng rồi nha!!!" – Liliarizel nở nụ cười.
"Vậy là xong!"- Haleth nở nụ cười hơi có vẻ nhảy múa.
"Chị định an bài cho cô ấy thế nào," – Liliarizel biết chắc chị mình nhân hậu sẽ làm cái gì đó cho người ta – "có phải nhận cô ấy làm người hầu bên cạnh hay không?" "Tất nhiên rồi," – Haleth mỉm cười – "anh ta có thể trở thành người giúp tính toán sổ sách y học cho em nhé, và cô ấy cũng có thể để em ấy thành một người bên cạnh chăm sóc cho chị nữa, sau này lớn lên một chút liền tìm chỗ gả một người." "Vậy thì hay quá." - :Liliarizel mỉm cười.
Từ đó có truyền thống nhận các cô gái nhà con người học y thuật làm người chữa lành và hầu hạ bên cạnh các tiểu thư và phu nhân người tiên để trở thành người học việc tốt học hỏi nhiều thứ và có thể gả hôn sự tốt nhất.
"Chị thật lợi hại, tạo thành một truyền thống mang tính sử thi luôn kia" – Liliarizel mỉm cười.
"Yêu cách tham dự vào những câu chuyện sử thi," – Haleth mỉm cười – "có ai đau lòng cho chị đây không chứ."
"Đại gia khuê tú, công chúa cao quý," – Liliarizel bậc cười – "nghe lời, yêu thích, có thể thay đổi người khác, thật sự yêu thích chị ở bên chúng em, chúng em cũng không sợ hãi nữa rồi."
*****************
"Anh sao vậy?" – Haleth mỉm cười ôm lấy hai bả vai nhẹ nhàng đứng sau lưng hôn lên trán anh – "có phải là do em không để ý đến anh nên anh buồn bã hay không!" "Đúng đó," – Caranthir không khách khí kéo em vào lòng mình cười – "em cần phải để anh biết một lãng tử chơi bời lêu lỏng trở thành người thân nhất của em, trở
thành chồng của em vì vậy em cũng thật là lợi hại đó."
"Anh mới thật là nghiêm khắc đó chứ," – Haleth mím môi – "em chỉ có thể nuông chiều lại không nỡ xuống tay được với mấy đứa nhỏ, thật là aiz"
"Tính em dịu dàng và hòa nhã," – Caranthir hài lòng – "em còn nấu ăn ngon như vậy không thể nào cáu giận và khó chịu được, tính tình của em sao có thể nổi cáu với người khác cơ chứ, nghĩ đến em dựa vào lòng người khác cầu xin đã cảm thấy rất khó chịu rồi."
Haleth đánh vào vai anh: "Anh nghĩ đi đâu vậy chứ?"
Caranthir ôm cô vào lòng: "Em là cô gái dịu dàng luôn có những ý tưởng tốt nhất," Haleth gật đầu cười: "Hửm"
Caranthir để cô lên đùi nâng lên: "Anh có chuyện cần lời khuyên tốt của em: chúng ta có thể làm sao để dạy cho con người tốt nhất, có rất nhiều anh trai chỉ thích chơi bời lêu lỏng chúng ta không cách nào làm cho họ nghiêm túc được."
Haleth ngẫm nghĩ: "Giống như Kỳ Lân"
Caranthir cười to với sự so sánh của vợ anh: "Haleth của anh_ em thật là_"
Haleth cười và nói: "Học võ bằng cách cho rèn luyện thể lực như chạy nhảy và đu xà nhỏ trước, sau đó có thể đến các bài học nặng hơn mà các anh biết mà; học văn có thể qua kể chuyện, đúc kết, đọc sách trong 1 tháng và mỗi một bài học cần có tiểu kết về bài tập rèn luyện hơn nữa cũng để họ kể lại được câu chuyện và làm bài văn miêu tả nghị luận xã hội theo cách đào sâu ý chí đã được học, có thể dạy thêm nhiều cách hay hơn như đưa ra bài học tốt nhất và cũng kể ra cả những chuyện kể bao gồm những tiểu sử nhỏ cho họ nắm bắt."
Caranthir gật đầu nở nụ cười: "Cô gái khuê phòng thì như thế nào?"
Haleth mỉm cười: "Văn ôn võ luyện, ngay cả việc may vá cũng cần tay khỏe và chu đáo cho nên học tất cả: chuyện xách nước từ giếng để rèn cổ tay khỏe hơn – rồi đến chuyện ủi đồ để rèn luyện kỹ thuật cắt chắc bằng cổ tay nè – sau đó thì bắt đầu cho họ học may vá vì thật ra cơ thể của họ cũng không khỏe cho lắm với những cuộc sống ngoài kia đâu nhỉ."
Caranthir cũng thừa nhận sự thông tuệ của cô, chuyện sau bỏ qua một bên và anh ấy muốn anh để cô trong lòng cảm nhận niềm vui.___
*****************
"Chị có thể cảm thấy có mùi gì không?" – Liliarizel thì thầm.
"Mùi son phấn?" – Haleth nhăn mặt.
"Thật là khó chịu," – Liliarizel thì thầm – "chẳng lẽ còn có vận đào hoa gì?" "Chúng ta phải làm cái gì đây?" – Haleth khẽ nói.
"Chúng ta phải dừng họ lại thôi." – Liliarizel bực bội.
Sau khi quẹo qua phải thì họ đi đến nhìn thấy, họ đứng ngăn cản dưới đường trước "Nói mau hai cô là ai?" – Haleth hòa nhã cũng nổi giận.
"Chúng tôi muốn nói rõ ràng tại sao hai cô lại kết hôn với Kinslaying,"- cô gái kia hòa nhã nói – "họ hay cáu giận lại còn có thể giết một người và có thể đánh một người chẳng khác nào sài lang hổ báo"
Liliarizel tát vào mặt cô gái đó: "Ai cho cô nói tướng công chúng tôi như vậy, tốt hay không cô có quyền nói cái gì sao, ta nói cô biết các cô cứ tập trung chuyện phong hoa tuyết nguyệt của mình rồi cũng có thể cướp giật từ ai chứ trong chuyện chia rẻ vợ chồng của chúng ta ra hay sao hả."
Cô gái đó nói: "Ban đầu chuyện kết hôn là lỗi chúng ta để cô vào cuộc hôn nhân này, đó cũng là lỗi của ta nên ta không thê để như vậy, ta cũng đã quá lo lắng." Haleth hòa nhã đáp lời: "Chuyện khổ hay không là chuyện trong gia đình chúng ta, sài lang hổ báo có gì không tốt chẳng lẽ cô muốn họ làm trâu bò lợn gà hay sao, các người nên nghĩ lại có cần đi làm chuyện vô dụng chia rẽ hôn nhân của người khác như là một cách nhảm nhí để chia rẻ gia đình người ta hay không?"
Cô gái kia nói: "Ta sợ họ thô lỗ và vô lý khiến cho hai cô chịu khổ, cũng là do lỗi của gia đình ta khiến các cô phải gả cho kẻ vô lại và phóng lãng đó."
Liliarizel nói: "Không phải lỗi của các cô đó là ý nguyện của đôi bên chúng tôi, hôn nhân chúng tôi được chúc phúc của gia đình hai bên, tôi không hề chịu ủy khuất hay là cần bù đắp của cô, chồng tôi rất yêu thương tôi khiến tôi được bao bọc trong cuộc sống tốt nhất và hạnh phúc nhất."
Cô gái kia nói: "Họ đã giết cả người thân của mình"
Liliarizel bực tức nói: "Các người là cái ai mà dám phán xét người khác, nói cho cô biết, chồng tôi là người tốt nhất với tôi và họ cũng yêu thương chúng tôi nhiều hơn. Có khổ hay không chúng tôi tự biết"
Haleth cau mày: "Hạnh phúc của chúng tôi là phúc đức chúng tôi có được"
Liliarizel cau mày: "Loại đố kỵ như các người đừng bao giờ dùng ngôn ngữ Tiên tộc để nói chuyện, mắc công nghe thật chướng tai gai mắt,"
Haleth khó chịu: "Loại giả dạng và hỗn láo xấc xược như hai người đây thật khiến tôi mở rộng tầm mắt, thảo nào em gái thứ của tôi lại ghét con người như vậy: thứ hù dọa yếu đuối giả vờ làm những chuyện nhân nghĩa đạo đức khiến cho những chuyện tốt đẹp của các người cũng là làm như tốt nhất, nói một chút chia rẻ hai người yêu thương nhau là hỗn láo và dối trá nhất mà tôi cảm thấy, chúng tôi sống tốt và vui lòng với chồng chúng tôi, các người không hài lòng liền đến đây gây chuyện không sợ ngay cả gia đình ta khiến các người nhận hậu quả của mình sao?"
Liliarizel nhìn họ: "Bề ngoài trang nhã thoát tục thật chất lại toàn ý xấu. Các người không sợ trời phạt sao?"
Cô gái kia nhìn thấy họ như vậy cũng sẽ nói ra những điều đúng lý, họ mắng người nhưng lời nào lời nấy đều đúng lý lẽ lại không hề sơ sót một chút nào, cô ấy cúi đầu: "Thứ lỗi cho chúng tôi, thưa cô nương, chúng tôi đã đánh giá tình cảm của hai người không hề có một chút thuận ý chút nào, xin thứ lỗi cho chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy thật hổ thẹn với các công nương vì những gì chúng tôi đã nói." Haleth nhìn cô ấy: "Hy vọng sau này cô chứng minh bản thân là người xứng đáng, bằng không cuộc đời cũng thật bi ai, ta chúc cho các cô may mắn."
Cô gái đó nói: "Đa tạ cô tha thứ cho chúng ta."
Haleth nhìn cô lắc đầu: "Chúng ta có cha mẹ của mình và cũng không phải chuyện các cô có thể quản được, chuyện gì cần liên hệ thì hãy đến gặp người lớn, cô cũng chỉ là một đứa con nít so với người nhà chúng tôi nên thứ cho ta nói thẳng các cô không nên tự ý quyết định tránh về sau lại được bảo là kẻ vô lễ. Chúng ta đi thôi, Liliarizel."
Liliarizel đi theo chị trở về: "Vâng thưa chị."
Ở trong nhà:
Liliarizel tức giận đến mức uống cạn ly trà: "Anh nói xem hai cô gái đó có phải là quá đáng hay không? Dùng ngôn ngữ của chúng ta nói xấu mọi người."
Maedhros vẫn bình thản nhưng điều anh không muốn nhất chính là khiến cô tức giận như vậy cũng chính là có bản lĩnh: "Cô gái đó là người thế nào?"
Liliarizel nói: "Có vẻ như là con người gia tộc mới."
Maedhros nhìn cô, anh nở nụ cười hạnh phúc nhìn cô khiến cô cúi đầu đỏ mặt, anh ta nhìn cô dịu dàng: "Em thật xinh đẹp và đáng yêu khi em đã bảo vệ gia đình anh." Liliarizel cười: "Em không thích nhất loại người bề ngoài hòa nhã và dịu dàng mà lại nói những lời chứa đao giết người, sao mà nghĩ lại___." – cô ấy nhìn anh cười một cách thâm sâu -- "có vẻ như một người mất lại tiếc, kiểu như dạng: một đường chim sẻ bay lên cao thành phượng hoàng vậy."
Maedhros bật cười
Liliarizel khẽ nói: "Từ xưa tới giờ, em chưa từng thấy chị cả của chúng em nổi giận bao giờ lại cả chưa bao giờ trách ai nặng lời, vậy mà hôm nay má chị hồng lên cả mặt nữa"
Maedhros cũng cau mày: "Nếu như người đó không bước qua giới hạn của chúng ta thì ta nhất định sẽ khiến người đó hối hận vì đã làm trò nhảm nhất của họ" Liliarizel cau mày: "Anh nói xem cô ta thật bản lĩnh dám bảo rằng công lao của mình nhiều hơn Đại tỷ vậy mà cuối cùng mọi món quà hậu lễ lại dành cho chị ấy, còn dám nói đại tỷ xuất thân không tốt, hừ nếu không tốt một công chúa mà cũng không để họ coi vào mắt thì cớ là gì."
Maedhros cố gắng giữ bình tĩnh: "Lili, đừng có nổi giận quá nhiều, nếu đã hành động như vậy ta cũng chắc một điều Caranthir sẽ không để yên cho cô ta đâu" Liliarizel bỗng nhiên phì cười hết sức đáng yêu: "Cà khịa cực mạnh."
Maedhros bật cười: "Em có biết là anh rể yêu quý của em – em trai của anh – đã hết lòng hết dạ kết giao bằng hữu với người bạn tốt và cũng hết lòng luyện tập bảo vệ nương tử của mình, em có còn lo lắng nữa chứ?"
Liliarizel vẫn buồn: "Chị yêu quý của em đều rất đáng mến lại chưa bao giờ làm gì sai sao lại gặp những người như vậy chứ, thật là quá đáng, rõ ràng là công chúa nhà trời làm sao một người phàm trần dám thể hiện thái độ như vậy, tầm thường. Toàn giả thanh cao làm những chuyện đáng ghét cướp chồng người khác. Các anh cũng thật có nhiều người mến mộ quá nhỉ>"
Maedhros Nelyo cười: "Oan cho anh quá đi mất, anh lại làm sao thì em sẽ biết là anh không để những con người như vậy đồn đãi xấu về vợ của anh, người ngoài chưa chắc biết được về chuyện các em thật sự"
********************************
Ngoài đường:
Caranthir vô cùng tức giận cầm lấy thanh kiếm xông vào trong gia đình của người phàm đứng trước nhà: "Ta muốn gặp hai cô gái quận chúa nhà các người"
Cô gái đó nói nhẹ nhàng: "Hoàng tử người đến đây có chuyện gì?"
"Ta xin nói thẳng luôn, ta nghe một vài tin đồn về có liên quan đến vợ ta là từ người bên cạnh của cô, ta cũng không có lời gì cần nói với loại người như cô" – cô ta muốn nói thì anh ấy can lại – "ta không nói chuyện đó cô đã gặp nương tử ta nói chuyện gì nhưng ta thành thật cảnh báo với cô khi cô ấy rời đi xảy ra chuyện đồn gì, mà chuyện đó là từ cô gái này đây; ta và gia đình ta khốn khiếp đã quen rồi, nhưng ta không lượng thứ cho những người đã nói xấu vợ ta, thật sự là đáng ghét. Từ đây, ta thành thật nói cô rằng, gia tộc Noldolin tiên tộc và gia tộc của cô không hề có bất kỳ quan hệ nào, từ đây về sau chúng ta không có dính líu gì đến cô nữa, miễn cho người khác nói ra nói vào."
Chuyện này liên quan đến danh tiết cho gia đình không biết được. *****************************************
Trong nhà:
"Thì ra là vậy, chuyện chị em bị người ta đồn đãi là do cô ta" – Liliarizel kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt – "vốn dĩ chị gái ta hiền lành và hòa nhã chỉ muốn một cuộc sống yên bình và hạnh phúc, vậy mà các ngươi đem thanh danh chị gái ta bôi nhọ vào trong, các ngươi xem cuộc sống này không đủ phiền não hay sao còn đem một đống chuyện phiền phức mang ra nữa vậy!"
Cô gái đó run rẩy: "Cô nương thứ lỗi cho tôi, hôm đó chính tiểu thư đã như vậy lại còn cố ý nói Đại cô nương với người khác có gian tình và tôi chỉ phụng lệnh _"
Liliarzel đập bàn đứng dậy: "Hỗn xược, gia đình chúng ta có gì không phải với các người: đưa các người đến đây và chăm sóc tốt cho các cô nương trong nhà; còn ngươi, ngươi có từng nghĩ đến người ngươi đang nói xấu là một người vợ hoàng gia hay không, hay là ngươi cho rằng vì như vậy nên cố ý bôi nhọ thanh danh của chị gái ta."
Cô gái đó hoảng sợ với ánh mắt xanh của Liliarizel vì cô ta cảm thấy giống như bị sóng biển cuốn chặt vào cổ: "Tha lỗi cho tôi, tha lỗi cho tôi, tha lỗi cho tôi_" Liliarizel giọng nói rất trầm ấm nhưng cũng hiền hòa dần dữ dội như con sóng ngoài đại dương: "Thảo nào chị hai của ta ghét người phàm trần, chỉ dựa vào chuyện bạn bè thân thiết nói chuyện với nhau thì bảo người ta có vướng mắc, trí tưởng tượng của các ngươi cũng phong phú giữ, ta cảm thấy cha ông các người đều là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa sao có thể hạ sinh ra những người có thể bí ổi vô liêm sỉ đến mức thần cũng nổi giận như vậy chứ."
Cô gái đó liền khai ra hết: "Là do tôi lúc đó theo lệnh của quận chúa vì người đã rất ác độc vô tình nên tôi cũng vô nghĩa như vậy, nhưng không may lại bị người thân của hoàng tử phát hiện ra rằng ở hậu viện phương phủ liền đến để_" Liliarizel nghiêm giọng: "Nói mau_"
Cô gái đó liền bảo: "Ở hậu viện làm chuyện nhục nhã với đại tiểu thư và quận chúa_ để để cho mọi người biết là cô ấy là người phản bội không xứng đáng với gia đình của người"
Liliarizel trợn mắt nhìn cô gái đó: "Thật là không ra cái thể thống gì, cô không đánh lên chị gái tôi lại đánh vào anh rể của tôi bắt anh rể tôi chịu trách nhiệm với cô ta và bỏ vợ mình, cô thật là hay ho nhỉ? Các cô thật thâm hiểm khiến tôi phải mở mang tầm mắt đấy."
(Cô gái đó cúi đầu kinh hoàng nhớ lại khi nãy, Liliarizel tức giận kiềm chế lao đến nhưng mà có người nhanh tay hơn cô ấy ngăn cô lại là chồng cô bằng cái vỗ vai, và người sau đó đá cô gái đó kéo một phát bằng sợi dây lụa kiếm và đó là Lilianzel. Cũng may cô gái trước mắt đuổi hết toàn bộ mọi người ra ngoài)
"Từ đã, ngươi cảm thấy rằng chuyện tình nghĩa cương thường đạo lý như thế nào," – Liliarizel nhìn cô ấy nói chuyện rất ra lễ nghĩa – "chuyện kết hôn của anh chị ta ngươi có vẻ không can tâm?"
"Tôi có gì không can tâm," – cô gái kia ngông cuồng nói – "chỉ là một con nha đầu cùng với một tên lưu manh phản bội gia tộc mà thôi."
Liliarizel lắc đầu với Lilianzel kiềm chế tức giận: "Ồ, một người bây giờ đã nổi tiếng vì lòng tốt và dũng cảm chân thành, còn một người thành phu nhân dịu dàng và hòa nhã được nhiều người yêu mến, ngươi không cảm thấy chuyện ngươi không can tâm rất vô nghĩa sao vì người ban đầu cũng chê bai người khác cơ mà." Cô gái kia nói: "Vì sao ta không thể- Lúc đầu họ_"
Liliarizel đi lại từ tốn: "Lúc đầu ngươi không can phục nhất định là vì nguyên nhân nào khác, nhưng tạo hóa luôn có an bài cũng trêu ngươi: nếu lúc đầu, chị ta không hạnh phúc và anh rể ta vẫn là người vô lại phản bội gia tộc mình, ngươi có can tâm hay không; còn nếu ngươi đến trước, liệu ngươi có chắc được hạnh phúc hay không" – cô ta im lặng cúi đầu suy nghĩ rồi nhìn vào mắt cô gái trước mặt –"vậy ta dám chắc một điều, chị ta là người thông minh, nhân từ và lương thiện cũng thể hiện sự dễ thương của mình mới khiến anh ấy thay đổi bằng không cuộc sống chúng ta sẽ khó lòng chịu được; cuộc sống phu thê ngoài tương kính như tân lại không thể hiện hết lòng hết dạ thì trách sao có thể sống hạnh phúc được?"
Cô gái kia hỏi: "Ý cô là chuyện cô ấy làm được chúng ta không làm được?" Liliarizel hết nói nổi nhìn cô lắc đầu: "Khoan nói chuyện so sánh, chuyện này làm sao có thể so đo chuyện khi cô đã có nhà cao cửa rộng và cuộc sống hạnh phúc, còn chị gái ta xa gia đình lại bốn bể chỉ có chị em và người chồng yêu thương cô ấy."
Cô gái đó bình tĩnh: "Chuyện ta đã làm là sao có thể quay đầu."
Liliarizel mỉm cười lại lắc đầu: "Cô là người đọc sách lại cũng thấu hiểu đạo lý làm người, vậy thì cớ gì lại không được, chuyện trước đây rồi đi qua cũng là nhờ như vậy mà chúng ta trưởng thành hơn, tôi tin các cô không phải là người như vậy vì những chuyện này cũng là do nhi nữ thường tình thôi."
Cô gái đó nhìn cô ngơ ngẩn một hồi mới bình thản lại: "Tôi có thể hạnh phúc được sao?"
Liliarizel nở nụ cười: "chẳng phải cô đã hoàn toàn lọt vào mắt xanh người yêu cô? Phải rồi tôi cũng muốn biết tên của hai cô đấy_"
Nhớ đến chuyện đó thật xấu hổ, hai anh trai người Tiên chẳng phải lỡ thấy cảnh không nên thấy ở hai cô ấy, thật sự quá xấu hổ rồi cả lại nhất quyết chịu trách nhiệm.
Cô gái đỏ mặt cúi đầu: "Tôi là Aine và cô ấy là Aisling"
Liliarizel nhìn vào mắt cô ấy thấy tận sâu trong đôi mắt đó cũng chỉ là sự hồn nhiên và nhất thời làm bậy: "Bình Minh Rực Rỡ và Giấc Mơ Dịu Dàng, rất được, náo thành dạng này cũng đã rồi."
Aine khẽ cười: "Để tôi kể cô nghe chuyện năm xưa của hai chúng tôi và vì sao chúng tôi làm trò đáng sợ vậy."
Liliarizel mỉm cười: "Được rồi!"
(Nội dung giống đoạn sau của Phương Đại Trù)
Liliarizel bó tay: "Thảo nào các cô lại có tư tưởng như vậy, thật là tội nghiệp các cô, sau này cũng đừng làm như vậy, tôi chắc chắn chúng ta sẽ là bạn tốt."
******************** Maedhros nhìn vợ mình kinh ngạc: "Thật không thể hiểu nổi"
Liliarizel phì cười nhìn anh: "Uh, con người có Ý Chí Tự Do và đó là sự bình đẳng, chúng ta không thể can thiệp vào mong muốn của họ bắt họ theo lựa chọn chúng ta trừ cho chúng ta sẽ giúp họ mở lòng và nghe lời khuyên chân thành."
Maedhros nhẹ nhàng nắm tay cô: "Anh cảm thấy em là một người chân thành và dịu dàng, hết mực dũng cảm và tình yêu ngọt ngào, em cũng đã bảo vệ chúng ta bình an biến dữ thành lành."
Liliarizel cười ngọt ngào: "Sau cùng tất cả đều là vì tình yêu dành cho chúng ta." ********************
Nhưng sau đó là gì: Haleth biết gia đình anh "Người anh em Maedhros của anh là người lãnh đạo chiến tranh vĩ đại nhất và là kẻ thù của Kẻ thù của chúng ta, và là người đẹp nhất trong gia đình chúng ta. Cho đến Morgoth. . . nắm lấy anh ta Và Maglor là người hát và ca sĩ vĩ đại nhất trong số những người Noldor, và Curufin là thợ thủ công vĩ đại nhất kể từ cha chúng anh, và Celegorm là thợ săn vĩ đại nhất."
Ngày hôm đó, cô đi vòng quanh với các đội trưởng và phụ nữ của mình để lập danh sách tất cả các ý tưởng cải tiến trang trại và pháo đài đã nảy sinh gần đây, và những câu hỏi chưa được trả lời cần được thực hiện. Cô gọi một chiếc xe máy cả ngày để nói chuyện với họ thông qua họ với Caranthir và cuộc điều tra của anh ta. Chẳng mấy chốc, Tiên và Người đã tung ra những con số và tranh luận về các ưu tiên, đập cốc của họ lên những chiếc bàn gỗ dài để nhấn mạnh, và sử dụng nhiều tờ giấy da với những con số và phác thảo vội vàng. Chồng cô bắt đầu vui lên, như anh thường làm khi gặp vấn đề cần phân tích , như anh gọi. Cuối cùng, anh ta đã tặng cô một món quà là đôi băng tay bằng vàng được trang trí với con cáo đang chạy trong nhà cô, với những viên ruby nhỏ xíu cho đôi mắt của con cáo; Cô yêu họ, và mặc họ những ngày còn lại. "Vậy ư?" – cô kéo anh vào lòng – "Nếu như chúng ta bên nhau, anh có nói là anh hối hận không?"
"Chỉ cần em hài lòng." – anh ấy cười – "nhưng anh sẽ không để em mang cái danh người chưa từng kết hôn mà có, vì thế, anh và em cùng con chúng ta sẽ thực hiện nguyện thề dưới ánh trăng và những vì sao."
[Cho đến tận khi tan thành khói bụi hắn vẫn chưa từng được nghe con gái mình gọi một tiếng "cha", hắn muốn nhìn con gái mình lớn lên rồi dựng vợ gả chồng, hắn muốn cùng người vợ yêu thương của hắn mỗi ngày đều ngao du sơn thuỷ vô lo vô nghĩ, hắn muốn đêm đêm đều được trầm luân không rời cùng em muốn cảm nhận hơi thở và da thịt ấm áp của em nhưng hắn lại lựa thất hứa với em bởi hắn biết nếu em không còn thì mùa xuân của hắn sẽ không bao giờ lại đến nữa cho nên hắn khẩn khoản cầu xin em hãy tiếp tục sống, sống vì hắn và vì con của bọn họ, hãy thay hắn làm những điều mà hắn chưa hoàn thành,... nhưng hắn không biết hắn làm như vậy người vợ hắn đau lòng biết bao, hắn chỉ nghĩ nếu em đi mùa xuân của hắn sẽ không bao giờ đến vậy còn em, em thì khác sao? Từng muốn cùng hắn đi ngao du thiên hạ, nhưng khi chỉ còn một mình trơ trọi thì em mới hiểu hắn chính là thiên hạ của em, cảnh đẹp nhất trên đời này là nụ cười của hắn. Từng muốn cùng hắn thưởng thức âm thanh tuyệt diệu trên đời nhưng khi hắn rời đi rồi mới hiểu hoá ra âm thanh mỹ diệu nhất trên đời này chính là tiếng hắn dịu dàng gọi em". Trái tim của hắn ở trong lồng ngực em, rõ ràng gần trong gang tấc nhưng không sao chạm tới. Mỗi mùa đến đào sẽ lại nở, nhưng hình bóng của người đàn ông ngang tàn, cao ngạo luôn kiên nhẫn đợi em dưới gốc đào năm ấy - hình bóng mà em yêu nhất trên đời này sẽ chẳng bao giờ lại xuất hiện nữa...]
Vậy Cây chết mây còn còn quấn quýt, cây còn mây chết chẳng rời nhau!, cô ấy đã nói về sự Yêu thương nhau sâu đậm là thế vậy mà ngay cả đến gần cũng không thể, trên đời còn chuyện gì tàn khốc hơn thế nữa chăng?, hẳn là hắn ngỏ lời thề ước với em: hắn buông bỏ dã tâm, buông bỏ cả khát vọng và tín ngưỡng để được ở bên em trọn đời. Em và hắn cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, rất nhiều lần tưởng như chẳng thể vãn hồi cuối cùng vẫn có thể về bên nhau, em trao cho hắn thứ quý giá nhất của người phụ nữ, tình yêu của em đã chậm rãi hoà tan lớp băng cuối cùng trong tim hắn, hắn cho phép em mở cánh cổng cuối cùng của đời hắn cho phép em chạm vào nơi yếu mềm nhất của mình. Con dã thú vô pháp vô thiên, ngông ngông cuồng cuồng, tự cao tự đại cuối cùng cũng có người hàng phục được nó!
Bí mật gia đình: Caranthir cưỡi ngựa để tư vấn với Maedhros tại Himring hoặc High King tại Barad Eithel, hoặc ít thường xuyên hơn đến việc giữ và cắm trại các mối quan hệ khác của mình, luôn có rất nhiều việc phải trao đổi: hội đồng chiến tranh và liên minh chống lại kẻ thù, và khai thác và thương mại, quan hệ với Edain và Khazâd.Điều đó, và thực tế là không ai trong số các anh em của anh từng nghĩ sẽ hỏi Caranthir về bản thân anh. Đôi khi Haleth đi cùng anh ta, và thỉnh thoảng mạo hiểm tự mình xây dựng mối quan hệ với Nhà của Hador và Beor. Cô đã thể hiện mình đủ với các nhà lãnh đạo Noldor để khuôn mặt của cô được biết đến, ít nhất là với những người như Maedhros và Finrod, Fingerolfin và con trai của anh ta, Fingeron, người tự hào về việc nuôi dưỡng các gia tộc trung thành của Con người. Nhưng giống như chồng cô, công việc kinh doanh của cô khi cô ở trong số những người chủ của Tiên bên ngoài Dor Caranthir là vũ khí và binh lính, tiếp tế và trinh sát. Không ai hỏi cô ấy đã làm gì với chính mình khi cô ấy ở nhà, và mọi người của cô ấy cũng nghiêm khắc như cô ấy. Hãy để Hadori uống rượu bia của họ và hét lên, và những người theo Beor vượn áo choàng và bài phát biểu của Tiên Haladin, khi đến thăm, đã từ chối đề nghị ở lại trong sảnh của chủ nhà để ủng hộ việc cắm trại với ngựa và nói chuyện bằng ngôn ngữ của họ. Họ đã có một danh tiếng để bảo vệ: một dân tộc ít nói và xa cách. Và vì vậy, thân nhân của Caranthir đã nghĩ về Haleth như một đồng minh nhỏ bé Edain, xinh đẹp và dịu dàng, người có ý thức tốt trong trận chiến, nhưng ít nói về bản thân. Người lùn biết rõ hơn, nhưng sau đó, họ nghĩ rằng đó là một trò đùa tốt để biết một điều gì đó của một Tiên mà người khác không có, vì vậy họ đã không đổ vào nó.
Galadriel có Giấc mơ tuyên bố cho các con của Fëanor:
Mặt trời đang lặn trong ngọn lửa đỏ. Đột nhiên, dường như em đang đi ngang qua tất cả các ngôi nhà và vương quốc của chúng ta, như thể với đôi mắt và đôi cánh của một con chim đang bay xa. Em bay trên các thành phố trắng của Tiên với tháp của họ, bên trên các khu rừng xanh của Tiên rừng, được thắp sáng bằng đèn bạc, trên các trang trại cô đơn giữa cánh đồng của Đàn ông, bên trên những ngọn núi của Khazâd, và ở khắp mọi nơi dưới ánh đèn từng người một đi ra ngoài. Em nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy một ngàn hình bóng, nhỏ bé trong bóng tối bên dưới, giơ tay lên và em nghe thấy những giọng nói ở khắp mọi nơi kêu lên để cầu xin sự giúp đỡ. Những người lính nằm gục xuống và chết trên một cánh đồng tối khi những biểu ngữ rách nát của họ rơi xuống. Những sườn đồi rừng cao đã bị đốt cháy. Làn nước tối tăm ào ạt chảy qua những bờ đá, vượt qua những vùng đất xa hơn. Rồi nói một tiếng nói trong gió.
Hy vọng sẽ đến với ngài và gia tộc bởi Nửa NgườiTiên . Khi dòng máu của Đệ nhất nhưng không phải bởi mang dòng máu thật của Ainur và là một trong các Vì Sao cùng Hậu duệ Đệ Nhị được kết hợp, những người không có cảm giác tội lỗi chống lại họ hàng sẽ đi trên một con đường vượt ra khỏi mọi vùng đất và cầu xin các dân tộc ở Trung Địa. Trái tim của Valar sẽ được làm mềm, và cánh cửa của công lý mở ra, và viện trợ không mong đợi sẽ đến trên biển. Và người thừa kế sẽ thực hiện lời thề của mình; và máu sẵn sàng, sẽ chuộc lại cho máu đổ trong cảm giác tội lỗi.
"Nhìn bé cưng của chúng ta, tình yêu của anh," – anh thì thầm – "cậu bé con có đôi mắt của em và mái tóc của anh."
"Con bé có đôi mắt của anh và có mái tóc của gia đình," – cô thì thầm nhìn chầm chầm hình dạng con trai và con gái sinh đôi của cô giống về hình dạng màu sắc – "nhà anh có gen sinh đôi ư?" – cô nhìn mắt con bé và nó chuyển sang xanh thẩm – "hình như nhà em cũng đã có một người kỳ lạ nhất, mắt con bé chuyển xanh khi thấy những thứ lạ lùng, chẳng lẽ em lạ lắm sao?"
"Ôi, Haleth" – anh cười lớn khi nghe cô ấy nói, anh ôm cô, họ ngắm con trai và con gái của họ - "chúng đáng yêu như em, chúng là Quendi và đó là món quà như là tốt nhất, mắt cậu nhóc xanh thẳm và bé con thì màu hổ phách sáng trong." – anh lo lắng đôi mắt sẽ bị người ta nói về những gì trong gia đình khiến chúng trở nên lo lắng mờ nhạt bởi tương lai – "tội nghiệp con chúng ta." – nhưng bây giờ chúng vẫn sáng lấp lánh bởi niềm vui mà không bị trừng phạt với những gì các bác các chú và cha nó vô tình bạc nghĩa gây ra nhà Noldor chỉ bởi vì Silmaril.
"Con yêu" – cô ấy nhấc con trai và con gái thì trao cho anh – "nhìn đôi mắt trong sáng đã nhìn chúng ta ngưỡng mộ, con cần sự chăm sóc tốt nhất và anh nhìn xem, con có đôi tai giống anh thon thon nhọn nhọn chứ không tròn trịa như em." "Haleth, thật sao?" – anh kinh ngạc nhìn chăm chú chúng – "con cái chúng ta thuộc về hai chủng tộc, lần đầu tiên, anh kinh ngạc thật."
"Uhmm" – cô phản ứng (có thể là đồng ý hoặc là có chút bối rối) làm anh bối rối. "Con chúng ta em đặt tên là gì?" – anh khẽ cười.
"Poppy, bé cưng là đóa HOA HỒNG ANH đẹp nhất," – cô cười núng nính má phúng phính của con gái và sau đó xoa đầu con trai – "Barag, người bảo vệ cho mẹ nó."
"Chà, nó rất hay." – anh thừa nhận với nụ cười.
"Anh à?" – cô quay lại hỏi anh – "anh gọi em là gì ấy nhỉ?"
"Có phải quá muộn để em luôn nghe anh," – anh trêu cô và thoáng chốc gia đình ấm áp có chút nháo nhào – "em chỉ muốn anh gọi em là Haleth nhưng anh cũng đặt cái tên và người ta biết về tên đó của em từ đầu đấy vì em là Mirifinwë"
"Anh trêu em," – cô đánh vào ngực anh.
"Em là viên ngọc nhà Finwë, anh tên là Morifinwë trong tên cha, và em," – anh hôn mái tóc cô dịu dàng – "tên của các đứa con trong gia đình đều có '-finwë' trong tên cha của họ, cũng như cha và chú của chúng anh."
"Woa" – cô khẽ kêu – "nghe vui tai thật đó ạ."
"Vậy em có muốn nghe về tên của chúng từ anh?" – suy nghĩ vui vẻ cho ngày vui vẻ có tên trong phong tục Eldar của Noldor.
"Poppy Nolwen Morifinwiel Herewyn và Eithel Barad Fenorian" - anh cười – "chúng nên được gọi như vậy bởi vì cái tên đáng yêu về tên mẹ và cha," – anh để con họ sang một bên trong nôi rồi đè cô xuống cho một nụ hôn lên môi như viên ngọc quý giá – "anh yêu em, Mirifinwë"
************************************
"Hay thật!!!" –Artarnis khẽ rên rỉ - "các anh trai của mình và cả những người vợ bí mật trong gia đình nhỏ của họ...." – có vẻ hơi quá rồi......
****************************************************************
Cuộc sống của anh ấy và cô
Caranthir luôn chiếm ưu thế trong quan hệ tình dục, đó chỉ là cách anh ấy và hầu hết gia đình đối với vợ mình.
Anh ấy cũng có xu hướng trút giận và thất vọng về Haleth trong phòng ngủ. Anh ấy cố gắng không quy chụp tranh luận với Haleth nhưng một khi Haleth đã quan hệ tình dục, tất cả cảm xúc bị dồn nén của anh ấy xuất hiện
Haleth chắc chắn sẽ có quan hệ tình dục trong / sau một cuộc cãi vã. Mặc dù anh ấy không bao giờ thừa nhận điều đó, anh ấy thấy ý tưởng của Haleth đứng trước anh ấy khá nhiều
Nhưng ngay cả khi anh ấy tức giận và quan hệ tình dục thô bạo, anh ấy sẽ không làm tổn thương Haleth nữa mà Haleth có thể xử lý. Anh ấy rất giỏi trong việc biết giới hạn của Haleth và Haleth có thể giải quyết bao nhiêu
Anh ấy cực kỳ mạnh mẽ và sẽ ghìm Haleth xuống bên dưới anh ấy. Anh ấy thích nó khi Haleth chống trả một chút nhưng thực sự không có nhiều điểm vì
Haleth có thể làm rất ít để thoát khỏi sự kìm kẹp sắt của anh ấy
Nếu Haleth thực sự vẫn đang cãi nhau khi Haleth làm với anh, Caranthir sẽ đưa tay lên miệng, không thực sự quan tâm đến cuộc tranh luận nữa và chỉ muốn làm với anh Haleth vô lý
Anh ta sẽ bịt miệng Haleth bằng miệng, cắn và mút cho đến khi Haleth là một mớ hỗn độn nhạy cảm bên dưới anh ta
Haleth không biết nếu Haleth muốn kéo anh ấy lại gần hay đẩy anh ấy ra nhưng dù bằng cách nào thì Haleth cũng không thể vì Caranthir nắm chặt lấy đùi Haleth
Anh ấy ghen tuông và chiếm hữu khá mạnh nên Haleth sẽ bị bỏ lại vô số dấu vết trên khắp cơ thể. Hầu hết trong số chúng là dấu răng thực tế
Anh ấy sẽ nắm lấy cổ tay Haleth bằng một trong những bàn tay to lớn của anh ấy và ghim chúng trên đầu Haleth, nghĩa là Haleth chỉ có thể chạm vào anh ấy khi anh ấy muốn Haleth
Caranthir sẽ thì thầm vào tai Haleth về những gì Haleth làm với anh ấy và anh ấy cần Haleth bao nhiêu, nói cho Haleth biết chính xác Haleth thuộc về ai trong thời điểm này
Anh ấy sẽ đẩy mặt Haleth xuống nệm và sẽ không cho phép Haleth kiểm soát tốc độ, lấy chính xác như anh ấy đưa cho Haleth
Haleth cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới anh ta vì Caranthir là một hoàng tử Noldor và họ nổi tiếng là cao và khỏe mạnh
Anh ấy đảm bảo khen ngợi Haleth là tốt, đặc biệt là khi Haleth làm theo hướng dẫn của anh ấy
Haleth là một cô gái tốt của anh, Haleth có cảm thấy anh khó khăn với Haleth như thế nào không?
Anh ta chỉ nói chuyện thực sự khi anh ta cảm thấy đặc biệt chi phối. Nếu không thì chỉ là tiếng càu nhàu và những cụm từ kỳ quặc ở đây và kia
Thông thường sau khi Haleth đã ngủ, anh ấy sẽ cho Haleth có bất cứ điều gì Haleth đang tranh cãi ở nơi đầu tiên. Anh ta không thể từ chối Haleth bất cứ điều gì
Như với bất kỳ người Fëanorian nào, quan hệ tình dục với Caranthir là một trải nghiệm đam mê và đáng nhớ, để lại cho Haleth một mớ hỗn độn ở cuối cả về thể chất và cảm xúc
Anh ấy luôn chiếm ưu thế, cơ bắp mạnh mẽ ghim chặt Haleth khi anh ấy trút sự thất vọng của anh ấy lên hoặc tôn thờ cơ thể Haleth cho đến khi Haleth co giật dưới anh ấy và cầu xin anh ấy đưa Haleth đi
Caranthir nhìn chằm chằm vào Haleth với ánh mắt đầy dục vọng khi anh ta nhìn về phía giường, trông như một con sói sắp vồ lấy con mồi
Nếu Haleth ngại ngùng và cười khúc khích với anh ấy, anh ấy sẽ nắm lấy chân Haleth và kéo Haleth xuống giường để anh ấy có thể chạm vào Haleth đúng cách
Anh ấy thích nghe Haleth cười khúc khích, có thể vì nó nghe có vẻ phục tùng nhưng cũng vì đó là âm thanh vui vẻ và anh ấy thích biết mình có ảnh hưởng tích cực
Anh ấy không có sự ưu tiên nào về mặt nói và cũng rất vui khi được nhận
Anh ấy sẽ kéo Haleth về phía mép giường để mông của Haleth đưa ra cuối, quấn hai chân quanh đầu anh ấy để anh ấy có toàn quyền truy cập vào lõi đau nhức của Haleth
Đó là một cách để anh ấy khẳng định sự thống trị của mình đối với Haleth và thường sẽ không buông xuôi cho đến khi Haleth đến ít nhất hai lần trước khi
anh ấy bước vào Haleth
Mặc dù anh ấy rất thích cho đi, nhưng không có gì giống như nhìn thấy Haleth quỳ xuống trước mặt anh ấy, tuyệt vọng để làm hài lòng anh ấy. Nó làm cho anh ta cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ và anh ta chắc chắn sẽ cho Haleth biết Haleth đang làm tốt công việc gì
Trong khi anh ấy không quá ồn ào trong phòng ngủ, Caranthir sẽ phát ra những tiếng càu nhàu và rên rỉ nhỏ, bình thường ngay vào tai Haleth để Haleth biết Haleth đang có ảnh hưởng gì đến anh ấy
Anh ấy thường thích ở trên đỉnh để anh ấy có một cái nhìn toàn cảnh về cơ thể Haleth bên dưới anh ấy, mặc dù anh ấy phải cẩn thận để không làm Haleth đau khổ vì anh ấy là một anh trai lớn
Anh ấy sẽ nắm chặt sau gáy Haleth, đẩy đầu Haleth vào tấm ga trong khi anh ấy ôm Haleth với tốc độ nhanh, sử dụng tay cầm của anh ấy để giữ cho Haleth đứng yên
Không có vấn đề gì nếu Haleth đối mặt với anh ấy hoặc trên bụng của Haleth, dù bằng cách nào, anh ấy cũng có được cái nhìn tốt về mông hoặc ngực của Haleth
Nếu Haleth đang nằm sấp, anh ấy có thể kéo tóc Haleth, kéo Haleth lên đầu gối với lưng Haleth áp vào ngực anh ấy
Da tiếp xúc với da khiến cả hai Haleth rên rỉ khi anh ấy cắn vào cổ Haleth và sờ mó Haleth, muốn làm Haleth hét lên vì anh ấy
Anh ta cũng không ngại làm với anh Haleth về phía Haleth, giữ một chân của Haleth và đâm vào Haleth từ phía sau với tốc độ bầm tím
Bất kể vị trí nào, Haleth luôn là một mớ hỗn độn ở cuối vị trí đó và Caranthir sẽ luôn ở lại để đảm bảo Haleth ổn. Tình dục là một cách để anh ấy cho Haleth thấy anh ấy quan tâm đến mức nào vì anh ấy không bao giờ giỏi nói bằng lời rằng anh ấy yêu Haleth nhiều như thế nào
Cuối cùng thân phận được công bố của em:
"Caranthir," – cô nhẹ nhàng xoa vai anh ngồi xuống bên cạnh – "chuyện gì đã xảy ra vậy anh?"
"chuyện gì ư?" – anh nhìn vào mắt cô – "ngày hôm nay,......" ----- và anh kể cô nghe về lời tiên tri đã được thông báo......
"Hình như các anh em của anh trột dạ,"- cô ấy cười trêu anh khiến anh cố gắng ngồi vững, anh tức giận quay lại chà sát môi anh lên môi cô một cách mãnh liệt, và sau đó thì thời gian gì có thể ý nghĩa cho nghiên cứu lời tiên tri bởi vì mời bạn xem đoạn trên kia. – "sau này em không nên chọc anh, thế này thì làm sao em có thể nói trước mọi người đây," – cô than thở và đánh vào lồng ngực anh nhẹ nhàng.
"Thế là tốt," – anh khẳng định – "làm sao đi con đường vượt ngoài mọi vùng đất, đó là gì?" - Haleth và Caranthir đã cùng nhau tư vấn. Anh lo lắng đánh trống lảng những ngón tay dài trên bàn. Thật là gia đình có trái tim, bởi dù sao, Tiên nuôi dạy con cái tốt hơn. – "Haleth, em có bao giờ đặt câu hỏi về thân phận của mình?"
"Ý anh là gì?" – cô nhìn anh và hình như cô hiểu nhầm – "có người nói gì về quan hệ của chúng ta sao? Và đứa con của chúng ta như người con lai giữa Tiên và Người."
"Con gái chúng ta không phải." – anh giận dữ, anh quay lại nhìn đôi mắt cô đang run rẩy muốn khóc, anh liền ngồi xuống vỗ về và hôn lên môi cô – "anh xin lỗi vì đã nổi giận với em."
"Tự nhiên hét vào mặt em,"- cô dỗi – "em giật mình đấy, làm vậy là xấu lắm có biết không? Lần sau đừng làm người ta giật mình như vậy."
"Anh sai rồi." – anh lập tức nhận lỗi với người vợ dũng cảm của anh, bên ngoài cô ấy có thể rất mạnh mẽ và kiêu ngạo đầy ngạo nghễ khiến cánh đàn ông phải phục tùng, nhưng sau cùng, khi cô bên anh cô luôn biết cách khiến anh mềm lòng và ngay cả khôn khéo hơn bất kỳ ai, khôn ngoan hơn bất kỳ người Tiên nào.
Nhưng ngay sau đó, họ phát hiện ra thư con gái trên bàn, và "Poppy Nolwen Morifinwiel Herewyn " và ngay cả - "Eithel Barad Fenorian" - Vâng cặp sinh đôi đã tách khỏi họ để đến với hội đồng cùng Daeron của Doriath đã sụp đổ sau khi gia đình cô Melian quay về con tàu rời khỏi Trung Địa bên Cảng Biển chỉ còn có Luthien và Beren đã qua từ lâu trong cuộc sống và bởi đứa con lai được phép chọn lựa cuộc đời mình.
"Em phải làm sao với hai đứa đây anh?" – cô gần như rơi nước mắt.
"Em yêu" – anh hôn trán cô và không hề khó chịu khi cô hỏi anh, đôi khi vợ anh rất ngây thơ và đáng yêu, vợ anh thường thể hiện nét nữ tính dịu dàng dựa vào anh và khiến anh thích như vậy – "chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ cho việc giới thiệu." *****
Daeron ổn định cuộc sống như một minstrel trong triều đình của Elu Thingol, High
King Sindar. Khi kỹ năng của Daeron trở nên rõ ràng hơn, anh ta đã trở nên có lợi cho Nhà vua (vua cha của anh) và triều đình của mình. Anh nhìn thế giới từ vị trí của mình ở đó, quan sát và tự hỏi. Nữ hoàng Melian có lẽ là người đáng sợ nhất mà Daeron khi anh đã ra đời và được gặp từ đầu. Cô ấy không phải là một Edrc, mà là một linh hồn. Cô cao hơn bất kỳ Daeron nào từng biết; Thật vậy, Melian cao chót vót trên nhiều neri. Giọng cô có chất lượng vang vọng kỳ lạ với nó, cơ thể cô dường như vô định. Đôi chân cô dường như chưa bao giờ chạm đất khi cô bước đi, và cô bước đi trong sự im lặng kỳ lạ. Đôi mắt cô lấp lánh với những ánh sáng đang tang chảy trong những vì sao ngay cả khi cô đứng trong bóng tối, chúng vẫn phát sáng. Có những người thì thầm về ảnh hưởng của Nữ hoàng đối với Nhà vua. Có nhiều người đã phẫn nộ với Thingol vì sự vắng mặt lâu dài của anh ta, và không tin tưởng Melian một người da trắng. Daeron không ở trong trại đó. Anh ta sẽ thừa nhận rằng anh ta không bao giờ thực sự thoải mái trước sự hiện diện của Nữ hoàng và biết rất ít người là ai. Bản chất xa lạ của cô là không phù hợp, và Daeron không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Trên tất cả, điều quan trọng nhất là, sau thời gian dài vắng bóng, Thingol một lần nữa cố gắng làm đúng bởi người của mình. Melian tỏ ra khó chịu, nhưng cô không quá đe dọa.Daeron và Mablung, anh em trong gia đình họ đi lang thang giúp những người Sindar khác đến nơi có tin rằng Thingol đã xuất hiện từ trong bóng tối và thành lập một nơi có sức mạnh, một ngôi nhà cho Edhil of Beleriand, để khiến tất cả họ không đi lang thang lâu hơn. Thay vào đó, nhiều người đã đến và ở Eglador, nơi Thingol đã làm nhà, cùng vợ, con, người của anh ta.
"Thật tốt khi chúng ta sẽ đến một nơi an toàn," Mablung nhận xét nhẹ nhàng khi họ thực hiện hành trình của mình. "Em trở nên mệt mỏi vì luôn phải cứu làn da của anh khỏi một số nguy hiểm."
"Và âm nhạc của anh có phải là lý do duy nhất để em chịu đựng sự hiện diện của anh không?" Daeron hỏi với một tiếng khịt mũi và quăng đầu.
Về vấn đề này, Mablung chỉ cười và vỗ lưng, và họ tiếp tục hành trình về phía nam. Khi lớn lên ở Eglador, hai người Mablung (anh họ của Daeron) và Daeron (con trai của vua và nữ hoàng) đã đi những con đường khác nhau. Mablung, một người thợ rừng vĩ đại, đã trở thành một trong những người bảo vệ rừng lớn của Thingol. Đó là nơi tốt nhất cho anh ta; Daeron luôn biết anh họ mình ở trong rừng nhiều hơn anh ta ở
bất kỳ khu định cư nhỏ nào họ từng ở. Nhưng Daeron không phải là người thợ săn hay chiến binh trong rừng. Mablung đã không phóng đại khi anh nói rằng Daeron cần chăm sóc ngoài tự nhiên. Daeron là một nhà sản xuất âm nhạc, một người thổi sáo và minstrel. Đó đã từng là niềm đam mê, niềm vui của anh. Anh ấy nổi tiếng khắp Beleriand vì những món quà của anh ấy với âm nhạc, và anh ấy rất vui khi được đoàn tụ với một số người quen cũ, cũng là minstrels, ở Eglador.
"Con trai chừng nào con có thể kiếm được cho cha mẹ một nàng dâu đây?" – cuối cùng cha của anh không chịu nổi cái tính tình suốt ngày lang thang đi đây đi đó, lại luôn hát hò như thể một người đang ở đó để đem niềm vui và niềm tin cho người khác, ngài cảm thấy phiền muộn bởi hai đứa con của ngài mà ngài có thể nói cả thế giới rằng họ chưa từng liên quan như một gia đình mặc dù thực tế Dearon là hoàng tử của hoàng gia được nuôi dưỡng theo ý thích. – "Thực tế thì Luthien là công chúa nhỏ hoàn hảo được chiều chuộng bởi sự hoàn hảo, con có thể dành cho chúng ta một đứa
cháu gái đẹp hơn," – Và như mỗi lần anh trong phòng hội nghị, Daeron bực mình rời khỏi phòng hội nghị nơi anh ta bị mắc kẹt hàng giờ với nhà vua và tất cả các cố vấn ngu ngốc nhất của anh ta.
Và ở đó anh thấy Poppy, cô ấy là một công chúa nhỏ của Noldor, cô ấy nhỏ nhắn rất đẹp thậm chí quyến rũ ấn tượng với anh hơn bất cứ ai. Anh không biết mình nên bị xúc phạm hay hài lòng. Cô có một giọng nói đáng yêu nhưng không tốt bằng anh, có lẽ sẽ không bao giờ, mặc dù người ta không bao giờ có thể chắc chắn điều đó với cô! Rồi anh liếc sang bên và bắt gặp nụ cười trêu chọc của cô. Khu rừng rực rỡ nơi cô đã dẫn dắt họ. Điểm ưa thích của cô ấy là cảm thấy sũng nước dưới chân. Nhật ký rơi nơi anh thường ngồi và chơi cho cô sẽ ướt, vì phần dưới của anh cũng sẽ không có
thời gian. Cô nhếch môi dưới ra với anh trong một màn tán tỉnh không phù hợp. Có một số điều khác mà mẹ cô có thể hơi chậm trễ khi thảo luận với cô ấy về loài chim và ong, như một số người gọi nó, hoặc làm thế nào mà không phải tất cả con đực đều miễn nhiễm với sự quyến rũ non trẻ của cô như anh. Hay như anh đã từng, anh tự sửa mình, khi cô tạo tư thế với hai cánh tay tạo thành một vòng cung quyến rũ trên đầu, lớp vải mỏng của chiếc váy ôm sát thân cô để lộ ra một số bộ ngực khác biệt, nơi chỉ mới xuất hiện gần đây.
Poppy cau mày nhìn anh ấy: "Daeron!"
Daeron dừng lại ánh mắt của anh ấy trông thấy cô, cô ấy đang cau mày với vẻ một chút như là nhìn anh đánh giá: "Công chúa nhỏ, cô không biết, và đó là con đường." Poppy vỗ bàn tay cô lên tay anh đang đặt trên phím đàn, cô thật sự đã không biết, anh ấy cảm thấy như làn điện xẹt qua tâm trí anh, anh đã yêu cô như một cách tốt trong rừng sâu nơi này: "Có thể là anh không~ hãy đi về nơi tôi ở, nơi này sẽ không an toàn nữa bởi vì những chuyện em gái anh đã làm và sau 100 năm~ tôi không muốn trở thành một công chúa bị bỏ bùa mê trong rừng với giấc ngủ Eternal Sleep dài 100 năm~~~"
Daeron nhìn nhận cô ấy như một cảm nhận lạ kỳ: "Vậy em đến nơi chúng ta ở chỉ để lấy cắp một hoàng tử của họ rời khỏi nơi này sao!"
Poppy giận dỗi có chút nũng nịu: "Cuối cùng anh có đi hay chứ (trái tim anh ta rõ ràng rung động rất mạnh mẽ vì khi anh ấy thấy cô đã yêu cô rất nhiều)"
Daeron để tay mình lên bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của cô ấy, anh kéo cô vào lòng
bằng cách siết chặt eo cô, cô là người con gái đầy quyền năng và cô ấy cũng có tính chất bị thương khi tiếp xúc với kim loại siết quanh cơ thể họ rất mạnh và khi đó họ sẽ chảy máu bạc không ngừng, tất nhiên nếu là con người thì không nên cô sẽ không. Daeron hôn lên môi cô với nụ hôn sâu sắc, bài hát của gió trên đầu họ vút qua như những vì sao băng lấp lánh, tình cảm của họ trở nên sâu sắc hơn: "Tại sao em muốn anh tin gia đình em, vì sao em muốn anh rời đi theo em, em không muốn anh bảo vệ gia đình anh rồi em gái anh sao?"
Poppy để tay lên vai anh và họ hôn nhau sâu sắc hơn, họ đang để cho nhau mọi thứ cần có thể, họ quấn quýt nhau như cây thường xuân hồng anh trên những mảng ghép của cây cột trẹo trên trời cao: "Cuộc sống với con người là thế nào, ai cũng đều chờ cho những người lãnh đạo chết hoặc đi mất để có thể trở thành người thừa kề ngai vàng, cuộc sống con người như những tham vọng quyền lực trong những năm xa cách, sự dại dột của tham vọng quá lớn. Cô ba đã phá hôn lễ của hai
người họ để Beren đến kết hôn cùng Luthien em gái anh, không phải là vì cô ba đồng ý cho hôn nhân đó mà là vì đó cũng là vận mệnh của họ, chỉ là vậy thôi. Các cô em đều không hề đồng ý vì con người đang làm những điều không ra thể thống chỉ để trở thành một vị vua hoặc một chúa tể, lòng tham, sự tham vọng, quyền lực, em đồng ý để cháu gái anh trở thành người như vậy an toàn." *************
"Mẹ sẽ giận chúng ta mất thôi anh," – cô ấy khẽ lay tay anh trai mình và có người khó chịu vì sự đụng chạm của cô với người khác giới khác.
"Cô ấy sẽ không giận đâu, Poppy," – Daeron khó chịu nói – "Nolwen Morifinwiel. Trong em được gặp máu của hai dân tộc." - Khuôn mặt của Poppy đỏ
ửng vì sung sướng, sự thờ phượng anh hùng được sinh ra trong một khoảnh khắc và nở hoa nhanh hơn hoa tên của cô vào mùa hè. – "và em sẽ phải thực hiện lời tiên tri." "Anh có đi với em không, Daeron?" – cô thì thầm nhỏ giọng.
"Em có thể lựa chọn đời em sau đó," – Daeron vui vẻ vuốt má cô – "giống như chị của anh chọn theo anh rể anh, nhưng mà, em có thể biết về những gì đã đến với gia đình sau đó."
"Vậy anh sẽ ở bên em chứ?" – cô hào hứng nắm tay anh.
"Tất nhiên,"- anh nở nụ cười – "miễn sự lựa chọn của em là hài lòng."
"Earendil và Elwing có đến không?" – cô hỏi anh.
"Họ ư?" – anh khẽ xoa đầu cô – "cô ấy đang buồn và có thể nhảy xuống bởi kẻ thù của chúng ta," – cô biết anh nói đến Sauron và cô không cười – "nhưng họ sẽ mau chóng đi thôi, vì chúng ta sẽ tham gia hải đội của anh ấy để cầu xin Valar."
"Anh đi với em nhé!" – cô cười.
"Bất cứ nơi nào em đi đến," – anh cúi đầu hôn trán cô – "anh sẽ đi cùng em."
"Hai người đủ rồi," – anh trai cô nói – "chúng ta gần đến rồi, cả hai làm ơn bớt lãng mạn và sến súa đi, dùm anh."
"Hmm!" – cô hờn dỗi. – "Anh thì sao hở?"
"Dĩ nhiên chúng ta phải đi cùng rồi." – anh trai cô nói như hiển nhiên làm cô tức giận.
*******
Gió hôm đó rất cao, và những đám mây cắt lớn màu xanh xám nổi lên sau cái kia và rơi xuống bãi biển trong một bọt phun trắng. Thỉnh thoảng, con đại bàng khổng lồ sẽ ngẩng đầu sang một bên, đôi mắt vàng của nó kỳ lạ và hung dữ, và buông những tiếng khóc xuyên thấu. Cơn gió lạnh chạy những ngón tay xù lông qua lông nó. Con chim vĩ đại của Manwë rất to lớn, lớn hơn rất nhiều khi người ta mong đợi, làm giật mình ngay cả những người thường xuyên nhìn thấy chúng từ xa. Luôn luôn ngoại trừ Maedhros và Fingeron: tất nhiên, họ dường như không ngạc nhiên. Con đại bàng đã quyết định chấp nhận một dây nịt cưỡi xảo quyệt do Curufin thiết kế, nó mang lại cho hành khách cả hai cách dễ dàng để gắn và treo, và đồ đạc để cất đồ cần thiết cho một hành trình dài: Cha mẹ cô đã trang bị cho cô những đôi giày da ấm áp và đôi bốt cao, và đôi găng tay tuyệt vời được lót bằng lông cừu. Người của cô ở nhà, người chỉ được cho biết rằng cô đang đi trên một hành trình dài với người họ hàng Elvish, đã dệt cho cô một chiếc áo choàng len tuyệt vời, một chiếc khăn sâu đẹp, với huy hiệu cáo chạy của Haladin được thêu trên một vai, và ngôi sao bạc của Fëanor bên
kia. Cô ấy đã ở bên cạnh thanh kiếm Dwarven bé nhỏ của mình (với sự khăng khăng của chính mình), và trên mái tóc đen dài thất thường, cô ấy đang đội một chiếc mũ dệt kim dày (tại nhà của mẹ cô ấy). Caranthir đã làm cho cô ấy một gói, kết hợp khéo léo nước da với các cửa hàng trái cây và thịt khô, vải ngủ, đá lửa và chất kết dính. Anh đứng bên cạnh cô, thì thầm những lời dạy về việc giữ ấm và tìm nước và nhìn lên bầu trời để tìm hướng đi, như thể đây là một hành trình bình thường của biển hoặc đất liền. Như thể cô ấy chỉ đơn thuần là cắm trại trên một hòn đảo mặn đơn độc, hoặc đi bộ trong một khu rừng xa xôi. Và họ cầu nguyện cho cô bởi vì họ cũng lo sợ nếu như Valar quay mặt đi, cô có thể biến mất vào vực thẳm của trời và biển, bay từ nhà rồi tình yêu cuối cùng từ trên trời rơi
xuống một số phận cay đắng, không rõ.
"Cha mẹ," – Poppy ôm tay họ và cô ấy quyết tâm cũng như những đứa trẻ khác – "chúng con sẽ đi và nhất định dù thế nào, chúng ta sẽ tin tưởng với những gì đã được biết đến, như hy vọng và niềm tin trong sự im lặng."
Finrod, mái tóc vàng và áo choàng trắng sống động trên cát, tiến đến Haleth và Caranthir. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Poppy. Con có phiền nếu chú cầu nguyện không? Chú biết rằng Quyền hạn của Aman xa xôi, không chính xác là của các con. . . . Finrod quỳ xuống, sau đó, trên bờ biển rộng lớn. Sau một phút, anh ta được tham gia bởi Fingeron, trong chiếc áo choàng màu xanh và trắng. Và ngay cả ngón tay cao và trang nghiêm, trán anh ta tỏa sáng với vương miện bạc. Trên bãi cát ướt, họ quỳ xuống, họ hát và hô vang ở Quenya, giọng họ vang lên trời và những điệu nhảy của đại bàng xa xôi đang di chuyển cùng con thuyền dẫn họ đi về Aman trên con đường riêng của họ. Trong khi đó, Poppy đã ôm bố mẹ mình lần cuối, và tất cả đều nhảy lên thuyền với sự dẫn dắt của con đại bàng. Cha cô đẩy cô vào chỗ của mình. Và cuối cùng, Maedhros tiếp cận, và đưa cho cô một cuộn giấy được bọc bằng da dầu, để treo trên cổ cô trên một chiếc quần da.Cha cô cúi đầu lặng lẽ trong tay cô ấy trong một phút, trước khi quay đi. Tất cả họ đều quan sát khi đại bàng lớn bay lên bầu trời và bay về phía chân trời, và tiếp tục quan sát, cho đến khi chúng co lại thành hình dạng nhỏ hơn và nhỏ hơn, và cuối cùng biến mất ở rìa thế giới cùng con thuyền.
"Chúng ta đã đi rồi." – Giọng của Poppy run run.
"Chúng ta sẽ ổn cả thôi," – Daeron an ủi cô và anh ấy khẽ hôn trán cô – "em có sự
lựa chọn của riêng mình cơ mà."
"Nhưng mà," – cô thì thầm.
"Những đứa con của Tiên và Người ở đây," – anh ấy khẽ nói – "được lựa chọn cuộc sống của họ trong thế kỷ hoặc gắn bó cuộc đời mãi mãi cho Arda đến ngày cuối cùng thế giới."
"Em chưa biết nữa." – cô bối rối – "Silmaril đã mang đến quá nhiều chuyện xảy ra, em không biết, em ..."- cô thì thầm và muốn khụy xuống, anh đỡ cô trong tay anh. "Đừng quá lo lắng, sẽ không sao đâu!" – anh ấy nhẹ nhàng nói.
Và bởi vì dòng máu của họ được bảo vệ, họ đã đến Aman mà không bị gặp rắc rối về lời yêu cầu thiết yếu của Eru, nhưng họ biết họ là ngoại lệ sau này thì không bao giờ có ai được như vậy (đây đúng là tình huống đặc thù).
"Ọe" – anh trai Eithel muốn buồn nôn – "hai đứa này buồn cười ghê chứ, chắc thế giới này chỉ còn nhỏ lại có hai người thôi vậy."
"Anh Eithel," – Poppy đỏ mặt kêu lên nhưng cô khựng lại vì cô lắng nghe một giai điệu trong tâm trí (công chúa Ngôi Sao hóa thành NGÔI SAO XANH dẫn lối cô trên boong tàu ngọt ngào thanh khiết nhất)
Sha ta co ti oh scum ne rivna
Sha ta co ti oh nugga tir na nog
Sha ta co ti oh scum ne rivna
Nug a tir na nog.
Come my love our world's may part, The gods will guide us across the dark. Come with me and be mine my love, Stay and break my heart.
From the shores through the ancient mist, You bear the mark of my Tiên kiss. Clear the way, I will take you home
To eternal bliss.
Sha ta co ti oh scum ne rivna
Sha ta co ti oh nugga tir na nog
Sha ta co ti oh scum ne rivna
Nug a tir na nog.
Sha ta co ti oh scum ne rivna
Sha ta co ti oh nugga tir na nog
Sha ta co ti oh scum ne rivna
Nug a tir na nog.
Tir na nog, oh, come beyond the ancient fog, Tir na nog, oh, come with me to tir na nog. Far away from the land you knew,
The dawn of day reaches out to you. Though it feels like a fairy tale,
All of this is true.
Run with me, have a look around.
We build our life of a sacred ground. Come my love, our world's may part, We'll be safe and sound.
Sha ta co ti oh scum ne rivna
Sha ta co ti oh nugga tir na nog
Sha ta co ti oh scum ne rivna
Nug a tir na nog.
Tir na nog, oh, come beyond the ancient fog, Tir na nog, oh, come with me to tir na nog. Time won't follow the path we came. The world you left, it forgot your name.
Stay with me and be mine my love, Spare my heart the pain.
Sha ta co ti oh scum ne rivna
Sha ta co ti oh nugga tir na nog
Sha ta co ti oh scum ne rivna
Nug a tir na nog.
Sha ta co ti oh scum ne rivna
Sha ta co ti oh nugga tir na nog
Sha ta co ti oh scum ne rivna
Nug a tir na nog.
Tir na nog, oh, come beyond the ancient fog, Tir na nog, oh, come with me to tir na nog. Come with me to tir na nog.
"Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo thần bí, nơi con người được sinh sống trong hạnh phúc, trẻ mãi không già. Người ta gọi đó là xứ sở thần tiên Tír Na nÓg. Cư dân tại đây chưa từng phải chịu đựng bất kể đau đớn hay bệnh tật nào. Những vườn cây ăn trái luôn trĩu quả, và rừng luôn cho con người loại mật ong thơm ngon nhất. Đã từng có rất nhiều người lên đường tìm kiếm thiên đường Tír Na nÓg, nhưng chưa có một ai tận mắt nhìn thấy hòn đảo cả. Tương truyền rằng, để tới được Tír Na nÓg, người ta phải vượt biển và băng qua những con sóng lớn, rồi cứ đi mãi cho đến khi hòn đảo nổi lên đón nhận họ. Nhân vật chính trong truyền thuyết về Tír Na nÓg là anh Oisín, một chiến binh dũng cảm và một nhà thơ thiên phú, người đi theo bảo vệ nhà vua Land of Men . Lần đi săn nọ, Oisín tình cờ bắt gặp em Niamh xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả cưỡi trên con ngựa trắng thần kỳ trong ánh hào quang rực rỡ. Oisín yêu say đắm người thiếu nữ từ cái nhìn đầu tiên. Cô gái cưỡi ngựa tới gần và hỏi rằng, anh có biết về nhà thơ Oisín nổi tiếng hay không, vì cô muốn đưa Oisín đi cùng với mình tới xứ thần tiên Tír Na nÓg, nơi con người sống mà không hề biết đến đau khổ. Nhân vật chính trong truyền thuyết về Tír Na nÓg là anh Oisín, một chiến binh dũng cảm và một nhà thơ thiên phú, người đi theo bảo vệ nhà vua Land of Men . Lần đi săn nọ, Oisín tình cờ bắt gặp em Niamh xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả cưỡi trên con ngựa trắng thần kỳ trong ánh hào quang rực rỡ. Oisín yêu say đắm người thiếu nữ từ cái nhìn đầu tiên. Cô gái cưỡi ngựa tới gần và hỏi rằng, anh có biết về nhà thơ Oisín nổi tiếng hay không, vì cô muốn đưa Oisín đi cùng với mình tới xứ thần tiên Tír Na nÓg, nơi con người sống mà không hề biết đến đau khổ. Mặc dù hạnh phúc sinh sống cùng em Niamh trên đảo Tír Na nÓg, một ngày nọ, Oisín chợt cảm thấy trống vắng... Anh nhớ tới cha, nhớ tới những người đồng bạn, và nhớ tới xứ sở Land of Men quê nhà. Oisín đã hỏi Niamh rằng mình có thể trở về thăm cha được không, nhưng mới đầu em không đồng ý. Tuy nhiên, sau khi thấy Oisín buồn bã không vui ở một xứ sở chưa bao giờ vắng bóng tiếng cười, Niamh đã để anh được cưỡi con ngựa thần trắng về thăm gia đình, với một điều kiện duy nhất: Oisín không được chạm vào mặt đất. Nếu điều đó xảy ra, anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy xứ Tír Na nÓg một lần nữa. Oisín hồi hộp trở về Land of Men , nhưng khi anh tới nơi, mọi thứ đã thay đổi: đồng bạn đã không còn và ngôi nhà của anh thì phủ kín những cành thường xuân dại. Oisín không thể nào
nhận ra được quê nhà nữa, vì thế anh quyết định quay trở lại Tír Na nÓg. Trên đường quay về, Oisín bắt gặp một vài người già đang cố gắng dọn một tảng đá ven đường. Họ kể với anh rằng vương quốc mà anh hỏi thăm cũng như những con người mà anh nhắc đến chỉ là một truyền thuyết. Oisín cúi xuống giúp họ đẩy tảng đá, và vô ý ngã khỏi con ngựa thần. Ngay khi Oisín chạm phải mặt đất, anh lập tức già đi 300 tuổi rồi tan thành tro bụi. Oisín không biết rằng, mặc dù anh mới sống tại Tír Na nÓg chưa được bao lâu nhưng ở Land of Men , 300 năm đã trôi qua chỉ trong nháy mắt. Thời gian dường như không tồn tại ở xứ sở thiên đường, đúng như em Niamh đã cảnh báo anh. Thế là, Oisín không thể gặp người thân, cũng không thể trở về gặp em Niamh được nữa..." – Poppy kể lại câu chuyện
mà mẹ em đã kể - "đó là lý do mà thể xác con người phàm trần không được đặt chân đến vùng đất này bởi vì khi họ quay lại thời gian đối với họ đã đủ khiến họ tan biến thành tro bụi và cát sa mạc"
"Em ý thức được," – Daeron và cả đôi vợ chồng đoàn tụ Earendil và Elwing lắng nghe kể chuyện trên tàu – "mặc dù chúng ta đang làm những điều này đơn giản vì chúng ta cần phải làm, nhưng ngay cả anh cũng không biết được mình đang làm như vậy là có trái ý với Thượng Đế và các Vị Thần hay không."
"em tin tưởng sự nhân từ của Người dành cho những đứa con luôn luôn," – cô ngước nhìn họ - "mặc dù chúng ta phải sẵn sàng cho những điều xảy ra." ***
Khi họ vào VÙNG ĐẤT CÕI PHƯỚC, Earendil đã cầu xin cùng Poppy hoàn thành lời tiên tri và từ đó họ được chọn lựa (thành Người Tiên sống đời đời cho đến ngày cuối cùng qua đi và linh hồn tự do khỏi gánh nặng, hoặc là chọn thành Con Người – đứa trẻ giống như cách Rùa Biển sinh ra dưới ánh sáng mặt trời mang năng lượng tính nữ nhiều hơn để trở thành phần nữ giới, sinh ra dưới ánh sáng của mặt trăng và Vì Sao mang năng lượng tính nam để trở thành phần nam tính nhất, nhưng cuối cùng họ gọi Con Người là đứa con Mặt Trời hay Ánh Sáng dù sao vẫn là Tính Nữ - để có thể trải nghiệm nhiều cách trong nhiều kiếp sống nhưng lại quên đi có thể quên hoặc nhớ về những bài học đã có, và đơn giản các vị thần đã tha thứ).
*Tất cả chọn là Tiên* - Đó là câu khẳng định chắc chắn bởi vì đương nhiên kiến thức của họ không bị mất đi qua năm tháng và đơn giản là vì tha thứ là không quên những nổi buồn đau trải nghiệm trở thành bài học được nghĩ thông suốt mà không trả thù.
3 tháng sau: The Host of the Valar xuất hiện trên đường chân trời lúc bình minh, trong một hạm đội rộng lớn đến nỗi mắt không thể nhận ra kết thúc của nó, con tàu khi con tàu sáng ngời mờ dần trong màn sương. Những đồng xu vàng chảy trên đỉnh cột buồm, và những người có tầm nhìn sâu sắc nhất bắt đầu phát hiện ra những cái mào từng được biết đến ở vùng đất cổ đại phương Tây: sigils của Finarfin và Olwë, biểu tượng vỏ sò của Teleri, và Vanyar của nhà Ingwë. Sau tất cả các thế kỷ lưu vong dài, cuối cùng viện trợ. Và mọi người thấy rằng những đứa trẻ của gia đình đã ở lại Vùng Đất Phước mà không quay lại.
Rốt cuộc thân phận thật của Haleth:
"Haleth!" – cuối cùng Eonwe đến gần cô ấy và cô ấy cố đứng sau trốn tránh trước khi
bị tóm gọn – "con bé Ilmare đã đi đâu vậy?"
"Hahaaa" – cô cười giả lả.
"đừng giả ngây nữa."- Eonwe nhìn cô bình thản.
"Đúng là người không có trái tim," – cô thì thầm – "chị ấy nói là chị ấy đi làm nhiệm vụ gì đó, em chỉ là người phục vụ chị mà thôi."
"Sau đó, mang đến 7 người ra khỏi Vùng đất Phước," – Eonwe cau mày – "7 người các em sau đó còn đến đây và làm những trò gì."
"Làm ơn, đừng nói cho họ biết," – cô năn nỉ - "nếu không thì..."
"Em nghĩ họ mù hay điếc?"- Eonwe nhìn cô ấy.
"Họ bình thường."- cô thở dài. – "Nhưng mà, chị ấy bảo chúng em phải làm vậy, bởi vì những Vì Sao và linh hồn liên quan tới nhau, mỗi linh hồn đều có một ngôi sao đồng hành mà khi chết họ sẽ quay về nơi đó nếu họ đã sống một cuộc đời đúng đắn, hơn nữa mối liên kết được khắc lên những vì sao là vậy và chị ấy là công chúa Ánh Sao, nên chúng em nhất định phải nghe lời chị ấy, đó là nhiệm vụ của chúng em mà."
Eonwe cuối cùng cốc đầu cô ấy – "đó là lý do mà cha mẹ kêu anh đến một phần." "À!!!!" – cô gật đầu.
"Hmm?"- anh ta hỏi cô.
"Mặt trời cũng làm tan chảy đôi cánh của anh nhỉ?" – cô ấy nhướng mắt cười với anh. "..." – Eonwe lắc đầu hết nói nổi.
"Hai người sao rồi?" – cô ấy khẽ cười có vẻ vui sướng khi người khác gặp chuyện mừng và cả mối họa rắc rối cùng cô gái – "Hai người có tin vui chưa?"
"Chúng ta đến đây để làm gì?" – anh hỏi.
"Tập trung chuyên môn vậy." – cô cười. – "Phải rồi, các cô ấy không nhớ gì hết; lúc công chúa đi có bảo rằng chừng nào anh đến thì giúp chúng em mở phong ấn ký ức sao, em thì rồi, còn mấy chị em kia thì chưa rõ ra sao cả."
"Vậy em mau đi giải quyết chuyện rắc rối với người phàm đi,"- Eonwe nhìn cô và tầm nhìn anh bảo điều đúng đắn – "sau khi chúng ta xong việc, tất cả đều phải về và nếu em cần sắp xếp người lãnh đạo cho họ thì mau chóng làm đi, đừng có kiểu như bỏ mặc ngang vậy. Sau này, những người đó còn cần thiết giúp đỡ tất cả những người quan trọng rất nhiều."
"Phải rồi" – cô liền giật mình sau đó quay lưng chạy – "cảm ơn rất nhiều....." – cô ấy nhìn lên trời – "7 NGÔI SAO sẽ sớm được tạo ra như vành đai nhắc nhở con người về ngày cuối cùng, trong trận chiến cuối cùng, chúng ta sẽ biết về sự thức tỉnh của những linh hồn cổ xưa được chọn trong các đứa con của Eru."
"Đi mau đi!"- Eonwe đốc thúc.
"Biết rồi ạ!" – cô gật đầu và chạy đi.
Hai vợ chồng sau đó:
"Anh đang giận em ư?"- cô thì thầm với chồng cô, Caranthir đang cau mày nhìn cô ấy và không nói chuyện với cô ấy, cô ấy chỉ biết cúi đầu khi đôi mắt anh nhìn cô, cô lí nhí – "em không có cố tình nói dối anh, thật sự, lúc đó sức mạnh của em bị phong ấn và em trông có thể như là người trần..." – cô chưa kịp nói thêm gì nữa vì anh quàng tay quanh eo cô kéo cô lại nghiền nát nụ hôn trên đóa môi anh đào tươi thắm dễ thương của cô ấy.
Vì Caranthir đã có khá nhiều vấn đề về cảm xúc trong cuộc sống của mình, mặc dù còn khá trẻ, ý tưởng về tình dục và các mối quan hệ của anh ta có thể cần phải thay đổi khá nhiều
Quan hệ tình dục đặc biệt là một học tập lớn đối với anh ấy, tìm ra những gì Haleth phải làm, những gì anh ấy thích và những gì Haleth thích sẽ mất một thời gian và sự kiên nhẫn
Ban đầu, anh ấy đóng một vai trò rất chi phối. Anh ấy không thoải mái với sự dễ bị tổn thương của hành động lúc đầu vì vậy bằng cách kiểm soát tình huống, anh ấy có thể giữ một khoảng cách tình cảm
Nếu anh ta nói về tình dục với vợ mình, điều đó cũng có thể đã che mờ phán đoán của anh ta. Haleth không tưởng tượng anh sẽ có những góc nhìn thông
thường nhất
Vì vậy, mặc dù kiến thức về tình dục của anh ta còn hạn chế, Caranthir sẽ là
một người đầu tiên. Anh ấy sẽ khá dịu dàng với Haleth và luôn thiết lập tốc độ
nhanh
Có lẽ cũng thích giữ khoảng cách về mặt thể xác của anh ấy vì vậy đừng hy
vọng anh ấy sẽ ép mình lên và giữ Haleth lại trong hoặc sau khi hành động
Anh ta có một chút tàn bạo với anh ta để Caranthir thích trêu chọc Haleth. Anh ta xuống xe trong chuyến đi quyền lực mà anh ta mang lại cho anh ta và yêu
thực tế là ai đó muốn, cần và dựa vào anh ta
Đó thực sự có thể là một sự thúc đẩy lớn cho bản ngã của anh ấy để Haleth cầu
xin anh ấy.
Anh ấy cũng thích vuốt tóc Haleth khi anh ấy đưa Haleth từ phía sau. Haleth
cũng tưởng tượng nó đi kèm với một vài từ lựa chọn
Nhưng khi Caranthir thoải mái hơn khi ở cạnh Haleth và cho phép bản thân dễ
bị tổn thương, cả hai Haleth đều ngạc nhiên khi biết anh ta có thể là một phụ lớn
Anh ấy thích xem Haleth cưỡi anh ấy và nhận ra trên vòi của mình. Anh ấy thậm chí không cần hướng dẫn hông của Haleth và giữ cho bàn tay của anh ấy
chắc chắn bằng đầu
Trong tâm trạng này, anh ấy có thể là một công chúa gối và thích Haleth làm
nhiều việc hơn. Nhưng vì anh ấy làm hầu hết các công việc khi anh ấy chiếm ưu thế, nó hoạt động như nhau
Anh ấy to hơn nhiều như là một phụ. Phải mất thời gian để anh ta có được sự tự tin trong lĩnh vực này nhưng sau một thời gian, anh ta thả lỏng mọi tiếng rên rỉ và tiếng rên rỉ
Caranthir thực sự thích bị trêu chọc nhưng cũng có thể hơi bực bội về điều đó. Phải mất rất nhiều để anh ấy nhượng bộ và cầu xin Haleth hãy để anh ấy kết thúc
Cô cũng nghĩ rằng anh ấy thích thử nghiệm chơi hơi thở, cả cho và nhận. Có một cái gì đó cực kỳ ly kỳ có cuộc sống của Haleth trong tay ai đó, hoặc có cuộc sống của người khác trong Haleth
Đời sống tình dục của Haleth với Caranthir có lẽ rất nóng bỏng và lạnh lùng ở khía cạnh rằng anh ta sẽ chiếm ưu thế áp đảo hoặc cực kỳ phục tùng với rất ít ở giữa
Mặc dù theo thời gian, anh ấy trở nên tốt hơn trong việc thể hiện bản thân và học cách làm cho tình yêu trở nên nhạy cảm và thân mật nếu anh ấy nghĩ rằng điều đó sẽ làm Haleth hài lòng
"Xấu tính."- Haleth vùi vào chăn xấu hổ nói.
"Em có hài lòng không?" – anh ấy kéo Haleth bắt cô nhìn vào mắt anh khi anh quàng tay quanh eo thon nhỏ của cô – "Anh rất vui, Haleth!" – anh thì thầm – "chúng ta sẽ không xa nhau sau đó bởi vì khác chủng tộc. Anh yêu em, Haleth."
"Ồ, Caranthir,"- cô vui mừng trông thấy đôi mắt hạnh phúc của anh, anh thật ngọt ngào với cô, anh làm cô sợ hết hồn – "em rất yêu rất yêu anh."
"Những người của chủng tộc con người,"- anh thì thầm – "chúng ta sẽ để họ làm gì?"
"Dĩ nhiên là,"- cô suy nghĩ – "cũng may em có một người lãnh đạo được đào tạo cho sau khóa học, anh ta sẽ thay em, đơn giản thôi."
"Thế thì rất tuyệt." – anh cười và hôn cô.
Về nhà:
Trên con tàu băng đại dương:
On the wind
Cross the sea
Heard this song and remember Soon you'll be home with me Once upon a December
"Cơ mà," – em thì thầm – "em út sẽ cưới một người phàm mất."
"Cha mẹ anh tự có sắp xếp," – Eonwe nói và em gật gật đầu bó tay. – "về nhà."
VỀ CÁI TÊN:
"Đó là lý do" – Haleth cau mày – "họ chưa thể về ư?"
"Bình tĩnh," – Eonwe nói – "em không thể làm gì khác."
"Lilianzel là vô kỷ luật và mất trật tự nhất bởi vì em ấy dịu dàng nhưng cũng là người ngang bướng và cứng đầu,"- Haleth tức giận – "còn Ailsa mặc dù nghiêm khắc và có chút hay tủi thân nhưng rất yêu thương gia đình trong niềm vui của em ấy" – rồi cô nói – "Clara thì nghe lời các chị gái nhất vậy mà cũng cứng đầu còn Elianna thì là người hiểu lý lẽ nhất."
"Bình tĩnh em có biết nếu người bình thường giận thì chả sao," - Eonwe cau mày – "nhưng thần giận lên thì hậu quả cho người phàm như thế nào hay không? Bình tĩnh đi em gái. Em muốn cho mọi thứ trên đó va lung tung hay sao hả?"
"Em là chị cả của mấy đứa nhỏ," – cô hơi lo lắng – "trời ơi nhưng mà..."
"Mấy đứa làm cho mọi người đau đầu."- anh nói.
"Em biết là nó đã được ghi lên những Vì Sao," – cô lẩm bẩm – "nhưng chúng ta viết lại nó được mà, chỉ cần Mẹ đồng ý thôi."
"Mẹ sẽ không tham dự can thiệp nếu không được cầu nguyện và đúng lúc," – anh nói – "Mẹ nói em nên làm cho đúng đấy."
"....................." Cô ngồi sụp xuống...
"Khỏi có cầu vồng mới luôn, NGÀY ĐẶC BIỆT ơi là NGÀY ĐẶC BIỆT, làm sao bây giờ!" – cô than thở. – "Đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím; giờ thì mất màu vàng, màu cam, màu chàm lam, màu tím" – cô ấy thở dài vừa suy ngẫm lại vừa cố tìm cách – "cầu vồng làm sao có 3 màu lấy ai ra làm lấy màu nào ra đây?" "Khoan đã" – Eonwe nhìn vào mắt em gái – "đừng lo lắng, ngay đến khi em Út trở về thì mọi thứ sẽ ổn thôi, khi đó chúng ta sẽ có con đường... em hẵng lo lắng." "Thật sao?" – công chúa đứng dậy cười hào hứng – "vậy thì tốt quá, làm em lo lắng và suy nghĩ ghê."
"Tất nhiên!"- anh trai cả của cô cười. –"đừng lo lắng quá..."
~~~~~~~~~~~~~~~VỀ NHÀ CHỨ SAO GIỜ?*****~~~~~~~~~~~~~~
"Mẹ, Cha" – con cái của cả hai ở đây bây giờ và anh đang ôm gia đình trong lòng "Chúng ta bên nhau rồi," – cô cười vuốt má anh – "chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi."
Chuyện nhỏ giải oan cho Finduilas và Gwindor:
Poppy: Nana, con không thích cháu Finduilas con gái của anh Orodeth – con trai của Angroth.
Haleth: Tại sao vậy con?
Poppy: Mọi người kể con nghe và con thấy hết sức kỳ cục, tại sao đã từng thề ước với nhau và yêu nhau suốt cuộc đời như chú Gwindor or mặc dù Finduilas là người Tiên rõ ràng sống rất lâu rất lâu có là cho đến cuối thời gian....đính ước, thề ước, hẹn ước gần như quá lâu mà tại sao còn có thể chỉ vì một vết sẹo hay vì nổi đau của người khác mà rời bỏ.
Haleth: Tại sao hôm nay con lại hỏi như vậy?
Poppy: Con hay thấy giấc mơ: con bước ra một cánh cửa của ngôi nhà gỗ trên một ngọn đồi xanh, nơi đó tồn tại rất nhiều những thảo dược và rau củ cùng trái cây nhiệt đới, gần một hồ nước bạc con bỗng thấy một khung cảnh tuyệt diệu – sao băng xanh cực kỳ xinh đẹp bay xuống ngang bầu trời nhưng không rơi ở bất kỳ đâu trên ngọn núi phía xa mà dừng lại thành khối lửa xanh lơ lửng rồi cuộn dòng nước bạc sủi bọt như gột rửa sự thanh khiết – và (cô gái liền kéo dây chuyền trên đó có khối sáng lấp lánh, giá trị thanh khiết của thuật giả kim, dây chuyền liền sáng lên như ngôi sao trên màn trời đêm, ánh sáng xua tan đêm tăm tối và cả nổi buồn) con còn thấy có một anh trai bắt lấy ánh lửa sao băng còn cô gái kia đứng rất xa chứng kiến mọi thứ. Haleth (gật đầu ra chiều suy nghĩ): có phải con còn thấy chiếc nhẫn vàng của anh ta sáng lấp lánh mỗi khi cô gái đó tiến đến gần hơn hay không?
Poppy gật đầu: Có phải cô ấy không hề hay cũng chưa bao giờ ngốc nghếch phản bội gia đình? Con cảm thấy cô ấy dường như có nổi buồn và sự giận dữ vì được cho rằng phản bội?
Haleth: Có lẽ cô ấy chưa bao giờ giống như cách mọi người kể về cô ấy (không phải phản bội người như Gwindor cho kẻ sống ngắn ngủi ngông cuồng gặp ai cũng giết và thậm chí là can thiệp quá nhiều cuộc gặp hạnh phúc riêng giữa hai người họ, cô ấy vẫn chung thủy với người cô ấy yêu tuyệt vời hơn một người không đánh giá được cách vị vua ra trận bị giết trong cuộc chiến).
Poppy (nghe và hiểu cả ý ẩn giấu của mẹ): Nhưng mà các vị thần sẽ không bao giờ làm gì mà không có lý do của mình (lý do còn được dựa trên ý chí của Thượng Đế cả bên trong trái tim và ý chí), có lẽ cô ấy chưa bao giờ bị ảnh hưởng với người khác như cách họ tưởng tượng hay suy nghĩ, cô ấy chưa bao giờ (từ bỏ Gwindor cho kẻ sống ngắn ngủi kiêu ngạo đó cả, sau đó chẳng lâu, họ đã có đám cưới sau những năm cuối cùng của Nargothrond và trong Mandos chữa lành trái tim, họ đã tân hôn bí mật để tránh chia cắt lẫn nào nữa như là nụ cười và quà cưới lãng mạn). Haleth (để tay lên cầm hình chữ L ngang vẻ suy ngẫm): cái này thì con chắc chắn phải biết về Công Chúa Ilmare Astraea cô cô của con....
Poppy (cô gái nhỏ cũng kinh ngạc cùng những người Tiên có đôi tai thính): @@ Haleth: Đưa mẹ ngôi sao...
Poppy (cúi đầu rồi tháo mặt dây ra khỏi cọng dây chuyền đưa cho mẹ): vâng. Haleth: Con biết cái này như thế nào? (Một ví dụ điển hình là tin đồn rằng Elizabeth xứ York đã yêu chú Richard III và chồng Henry VII của House of Tudor là một kẻ ngược đãi cô. Bằng tất cả bằng chứng Elizabeth và Henry đã hạnh phúc bên nhau, trong khi Richard thực sự có kế hoạch kết hôn với công chúa Bồ Đào Nha Joana làm vợ thứ hai của mình). Tuy nhiên mẹ chắc chắn là hiện tại gia đình họ đang giải quyết khá nghiêm trọng vấn đề về chuyện MONG ƯỚC TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC CỦA CÁC CÔ GÁI HOÀNG GIA, tuy nhiên (cô ấy để tay ra và quả cầu ngôi sao sáng lấp lánh bay lên trên bàn tay cô cách một khoảng mỏng, và sau đó cô ấy để nghe cả ngôn ngữ náo động của một số người ở Nargothrond:
- Không phải là Chúa tể, đơn thuần là người chép sử thiếu tôn trọng.
- Công chúa Finduilas vẫn kết hôn cùng Gwindor đến cuối cùng thời gian
Mặc dù rõ ràng tâm trí ngôi sao và một nửa sao một nửa tiên thấy cảnh bạo loạnrước nhà của những kẻ phá hoại đó và ném cả trái cây thối vào tường nhà và đá để phá cửa sổ, những cư dân trước đây của Nargothrond đã không hài lòng về tiếng xấu mà Finduilas đã nhận được; phải mất ít nhất một giờ trước khi những người bảo vệ thành phố quản lý để làm cho đám đông dừng chặn đường, và may mắn là không ai bị thương hoặc nó đã không thành một cuộc bạo loạn. Nhưng thành phố Tirion đã náo động, đó là điều chắc chắn. Từ nửa đêm về sáng...) Poppy: sao mà loạn hết trơn.
Haleth phì cười: họ đoàn tụ trong chờ mong của mọi người như là tôn trọng hoàng tử của mình, chắc chắn.(Nhiều giọng nói đang kêu gọi Sindarin, cho thấy họ không đổ lỗi cho họ vì những gì đã xảy ra trong những năm trước khi Gondolin sụp đổ. Gwindor không bận tâm rằng vợ và bố vợ có tất cả sự chú ý. Tuy nhiên, Finduilas vẫn thu hút sự chú ý vì trang phục cô mặc: áo dài và quần có bốt da, thay vì một chiếc váy đẹp như nhiều người có thể mong đợi một công chúa mang dòng máu hoàng gia mặc ở nơi công cộng. Cô cũng không ngồi trong yên xe. Và thay vì để mái tóc vàng buông xuống sau lưng như một dấu hiệu của phái nữ, nó được dựng lên trong một bím tóc rất chặt, giống như Finduilas thậm chí còn giống với một chiến binh hơn. Thời trang phóng khoáng và trang nhã hơn gia đình Finwë và Indis trở lại trong những năm của cây, cô ấy có thể công bố ngay trước tất cả mọi người ra là cô ấy đã kết hôn với Gwindor như cặp vợ chồng và họ đã có con gái trong bụng cô là cái thai phình to trong tháng thứ 15. Một bằng chứng về mối quan hệ của họ, rằng cô vẫn trung thành với trái tim và thể xác, về tình yêu của họ mạnh mẽ hơn những nỗ lực không có kết quả của Torino giữa họ & có rất nhiều cô con gái nhỏ trong số các cận thần dường như bị sốc, gần như buồn bã ngay cả khi tin Finduilas kết hôn với Gwindor và thậm chí mang đứa con của họ dưới lòng mình, khi họ thì thầm giữa họ trong sự không bình tĩnh cách thức.
Có vẻ như chúng ta có thể có một số nghi phạm cho câu lạc bộ bí mật đó về một phần tình yêu bị cấm trong một cuốn sách kinh khủng về Finduilas, họ nghĩ, đưa ra một tín hiệu tay cho một người hầu đáng tin cậy để theo dõi những thiếu nữ quý tộc trẻ tuổi đó để xem có những gợi ý khác cho họ là những nhà văn được che chở và ngây thơ đằng sau những cuốn sách viết xấu về lãng mạn phi thực tế.) Poppy: Thay đổi nhiều quá mẹ ơi! (sự khác biệt không thể nói ra giữa Noldor, người đã rời Valinor ở Exile và những người còn lại: Những người lưu vong trước đây không dễ tin vào những gì người khác nói, thường là tốt hơn để xem ai đó đã thử chơi một trò chơi chính trị, và cả con trai và con gái của họ đều tự do hơn khi làm những gì họ muốn làm trong sự nghiệp hoặc kết hôn ngoài sinh sản hay gì đó. Trong khi đó, vai trò truyền thống của một gia đình và những gì được xem là có thể chấp nhận được và những gì không thể chấp nhận được theo giới tính, giờ đây dần dần bị coi là ngày càng lỗi thời trong một thế giới thay đổi, vẫn thường được đặt trong các gia đình quý tộc người đã ở lại Valinor. Chắc chắn, họ đã xoay sở để có thêm sức mạnh ở Tirion khi các đối thủ có thể đã chọn Exile, nhưng nhược điểm là với những người Exile cũ trở về với quan điểm thay đổi lớn về đạo đức và tất cả những điều đó, con cái của họ sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời phù hợp với các giá trị giống nhau. Các cô con gái của các gia đình quý tộc trung thành của người được che chở khỏi khía cạnh khó chịu hơn của thực tế, không giúp mở rộng quan điểm của họ về mọi thứ. Nhưng sau cùng, Finduilas vẫn thuần khiết như tuyết băng, yêu thích nghiên cứu thảo mộc cùng công dụng chữa bệnh khá nhiều năm) tại sao họ không kiểm tra tin đồn lại cho chính xác để đính chính cho người khác trong văn bản lịch sử hơn là những thứ tào lao như vậy. Ví dụ như, cô Clara rõ ràng kết hôn cùng con trai Fingon (con trai của Fingerolfin) chứ không phải là Orodeth.
Haleth: Con gái, chuyện này khiến mẹ nhớ đến THỜI KỲ TRĂM NĂM MÙA ĐÔNG và THỜI KỲ BÓNG TỐI 1000 NĂM, mọi thông tin noever quan tâm đến chuyện cái lý cái tình mà toàn là dựa vào ghi chép còn sót lại của những người không hiểu rõ. Có câu, "trăm nghe không bằng một thấy và trăm thấy cũng không bằng một hiểu thật sự" và "không ai tắm hai lần trên một dòng sông" cũng như "Quá tam ba bận", làm gì mà họ nói cái kiểu như một người nông cạn bỏ rơi người hôn phu trung thành sống sót qua địa ngục trần gian để đến với người phàm nhân chỉ vì anh ta đẹp trai hơn, (Đây là đánh giá của tôi sau đó; Mỗi người trong số sử gia sẽ bị đuổi khỏi Hiệp hội Loremasters trong ba trăm năm tới, tên của họ sẽ được kết hợp với những tin đồn sai lệch và lịch sử sai bởi vì các nguồn thông tin của họ rất đáng nghi từ đầu, các tin nhắn của họ về Sự sụp đổ của Nargothrond sẽ là loại bỏ khỏi sách lịch sử bởi vì toàn bộ câu chuyện tình tay ba với cháu gái của vua là sai và được thay thế bằng các sự kiện thực tế dựa trên lời khai của cư dân về những gì thực sự xảy ra trong những năm cuối đời. Họ cũng sẽ trả một thành phần lớn cho cháu gái của tôi và người chồng đã kết hôn của cô ấy như là một phần của hình phạt cho tội ác này, Finarfin nói với giọng chắc nịch và đứng dậy từ ngai vàng của mình khi một dấu hiệu cho thấy phiên tòa đã kết thúc, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào từ Loremasters bị thất sủng vì bản án này chỉ là một trong nhiều cách khác nhau để họ chấm dứt những tin đồn xấu về cháu gái của anh. Bên cạnh đó, có những người khác họ cần bắt trong cái bẫy được lên kế hoạch cẩn thận này, mà không có bất kỳ gợi ý nào về những gì sẽ đến. Trong một vài ngày, hy vọng những nhà văn nữ trẻ tuổi đó sẽ bị bắt quả tang khi viết những cuốn sách tai tiếng hơn về Finduilas và Torino nếu mọi thứ diễn ra như họ hy vọng. Đó là một lời phàn nàn nhỏ từ một chủ quán cà phê về việc liên tục bị một nhóm con gái quý tộc ghé thăm và thấy họ là một điều khó chịu khi có những khách hàng khác phục vụ và những cô gái đó cố gắng đòi hỏi tất cả sự chú ý của nhân viên về việc làm mới ấm trà: trà và phục vụ bánh quy mới khi một đĩa trong số chúng bị bỏ trống, là một gợi ý tốt về nơi chúng có thể tập hợp lại để viết mà không bị cha mẹ phát hiện ra. Bởi vì kế hoạch có thể bị hủy hoại nếu Finduilas và Gwindor đến quán cà phê để đối mặt với các cô gái trẻ, nó đã rơi vào người hầu để trở thành người bắt họ ở đó. Để đảm bảo rằng họ sẽ mất cảnh giác, Orodreth đã gửi một bộ lá trà thảo mộc khô đặc biệt khô đến quán cà phê với một yêu cầu nhỏ để phục vụ trà đó cho các quý bà như một loại trà mới mà họ sẽ yêu cầu được cung cấp bởi vì hương vị mới đôi khi chỉ đến các quán cà phê trong thành phố để xem liệu nó có thành canh giữa các khách hàng hay không. Nó sẽ làm họ mất tập trung, chắc chắn, Orodreth đã đề cập trong một ghi chú nhỏ cho chủ sở hữu.... Tất nhiên sau đó họ mau chóng bị bắt, bởi những người lính hoàng gia và người hầu tiệm dùng mẹo trà để khiến họ chột bụng bị bắt quả tang. Tất nhiên, cha mẹ của những người phụ nữ bị bắt đã rất kinh hoàng khi biết rằng sự vi phạm của họ đã vi phạm pháp luật. Nói xấu để hủy hoại danh tiếng của một ai đó là không có trong tầng lớp thượng lưu, đặc biệt là nếu nó nhằm mục đích chống lại ai đó có địa vị cao hơn chính bạn bởi vì làm một việc như vậy có thể mang lại sự hủy hoại cho chính bạn nếu nó phản tác dụng. Và với Finduilas là cháu gái của nhà vua, kết hôn với Gwindor ngay khi họ có thể sau khi tái sinh và thậm chí mong đợi đứa con đầu lòng của mình, điều này chỉ có thể kết thúc trong thảm họa cho gia đình họ. Các gia đình quý tộc bị ảnh hưởng không chính xác bị hủy hoại tài chính với việc mất của hồi môn [2/3] cho những cô con gái bị thất sủng công khai của họ, nhưng phải mất vài thập kỷ để họ xây dựng lại số tiền đã mất và danh tiếng xã hội của họ cũng sẽ giảm sâu. . Bên ngoài được gửi trở lại trường học để học cách nghiên cứu đúng cách với công việc ở trường và để không mất đi những câu chuyện tình lãng mạn, họ cũng sẽ trở thành những người nông dân phổ biến trong các trang trại thuộc sở hữu của Exiles trước đây, để có cái nhìn rộng hơn về thế giới và không mong đợi mọi thứ sẽ được chấp nhận. Điều mà Eärwen không đề cập đến, đó là những trang trại được chọn đó thuộc sở hữu của những người từ Nargothrond, người chỉ quá hạnh phúc khi từ từ sử dụng những từ được lựa chọn cẩn thận để tiêu diệt ảo mộng ngu ngốc này của Torino như một nửa nam giới trong một mối tình lãng mạn bị cấm với Finduilas. Đối với tất cả các cuộc nói chuyện về Torino bị Morgoth nguyền rủa, không phải tất cả những hành động xấu theo con đường của anh ta trong cuộc sống có thể bị đổ lỗi cho lời nguyền đó. Sự kiêu ngạo và tự hào của anh ta cũng là một phần của sự đổ lỗi. Đã đến lúc trưởng thành và trở nên khôn ngoan hơn theo cách trưởng thành thực sự,
Giáo hoàng Calen mỉm cười với những cô con gái quý tộc bị im lặng phản đối bởi cha mẹ căng thẳng của họ, nhưng nụ cười không lọt vào mắt cô. chồng của cô ấy. Là một người Sinda sống cả đời đầu tiên ở Trung Địa, cô ấy xa lạ với họ và nhiều người trong số họ không biết cách đối xử với cô ấy, ngoài sự tôn trọng bình thường dành cho vợ của một hoàng tử hoàng gia, trong khi hy vọng rằng họ đã không xúc phạm cô ấy theo một cách nào đó. Chà, gia đình của Orodreth không có ý định ở lại tòa án hoàng gia trong thời gian dài sau phiên tòa này, hai biệt thự cách xa thành phố đã được trao cho họ để sử dụng làm nhà riêng của họ và có một cuộc sinh nở trong tương lai. Tương lai quan trọng hơn quá khứ bây giờ. Và bài viết về lịch sử được ghi lại từ chính những người trong sự kiện chính xác...)
Haleth: Và sau đó thì chả có gì khác nữa. (Hai biệt thự không ở quá xa, nhưng Orodreth và Calen đã đưa một người ra xa khỏi Tirion, trên cơ sở gần khu rừng nhỏ hơn và Finduilas sẽ cần sự phục vụ của các nữ hộ sinh lành nghề, nhanh chóng được đưa vào từ Tirion, trong một vài tháng nữa khi cô ấy sẽ sinh con. Nhìn thấy ngôi nhà mới của họ, tất cả đều là của riêng họ, rất dễ chịu cho Gwindor và Finduilas khi họ đến gần hơn ở phía xa, giờ đã đủ gần để họ có thể nhìn thấy khu vườn rộng lớn xung quanh nhà. Một vài chiếc xe ngựa đã được chọn để đi du lịch cho họ và người hầu của họ, một phần vì họ mang theo nhiều quần áo, đồ đạc và những thứ cần thiết khác trong một gia đình mới. Bên cạnh đó, Finduilas giờ đã qua những tháng mang thai khi cô có thể cưỡi ngựa một cách thoải mái, giờ đây, dạ dày đang phát triển của cô đang dần bị cản trở khi đi xe. Thời gian cuối cùng để bắt đầu một cuộc sống cùng nhau như một cặp vợ chồng và gia đình tương lai mà không có bóng dáng của người phàm sau lưng chúng ta. Con gái chưa sinh của họ và bất kỳ anh chị em tương lai nào của cô, sẽ không bao giờ biết đến Torino như bất kỳ ai khác ngoài lịch sử, một người đàn ông kiêu ngạo đã lôi kéo người khác vào bi kịch xung quanh anh ta.)
Lưu ý: Trong ngoặc tròn là câu chuyện kể của quả cầu sao.
Poppy: Con chắc chắn một điều: 'không có gì qua mắt được đại bàng, không có gì che dấu được các Ngôi sao, và không có gì ngăn cản được sự truyền đạt thông tin chính xác về đối phương của gió.'
Haleth: Tất nhiên rồi, con gái.
Poppy nhíu mày khi nghe: ('Các ngôi sao là những người nghe được nhiều và biết nhiều nhất, công chúa cũng là người nắm giữ vai trò lưu giữ ký ức từ linh hồn.'). Dạ biết rồi, thật là... làm người khó lắm.
*****************************
"Vì sao? Vì sao cha anh lại có đến 7 người con trai," – Caranthir nhìn cô và anh dịu
dàng nói – "có vẻ như anh vừa hiểu lại vừa không"
"Vì chỉ vì tình yêu thương, luôn luôn, từ đầu là vậy!" – cô nuốt nước bọt nói
******************
Haleth làm món ăn cho Caranthir, anh ấy lấy một miếng ăn và cảm nhận mùi vị hương tuyết lan tỏa trong miệng: "Vợ anh là tốt nhất, có em bên cạnh, cả đời này anh cũng không hề sợ đói khát nữa."
Haleth bật cười: "Anh có đói thì em cũng bắt anh ăn_"
BÁNH TURKISH DELIGHT
Anh quấn tay cô kéo lại một cái khiến cô vấp té, té vào lòng phải quàng tay vào cổ anh để không bị té xuống, anh ấy thấy mặt cô hoảng hốt oán trách: "Thật sao, nhưng anh lại còn muốn ăn một thứ khác nữa___"
Cô ấy nhìn vào mắt anh với đôi mắt to trong sáng, môi cô ửng đỏ trên gương mặt hồng nhuận, cô ấy thảng thốt nhìn anh: "ăn thứ gì___"
Cô im bặt 'a có gì đó không đúng ở đây!!'
Anh nhấc bỗng cô trong vòng tay và đi đến giường mặc kệ cô la oai oái: "Dĩ nhiên là chuyện kinh thiên địa nghĩa của anh và em rồi__"
____Phân cách ca đêm thế giới___
Cô ấy quay mặt đi dỗi, hôm qua họ cứ vậy mà suốt cả ngày lại đến tận đêm nay, cô còn mặt mũi đâu mà gặp mọi người đây chứ: "Từ giờ, em không nói chuyện với anh
nữa, giận rồi!"
Anh bật cười: "Em đây vẫn nói chuyện với anh_"
Cô im lặng quay đi không nói chuyện với anh nữa___
Lúc sau anh để bàn tay ôm lấy eo cô và nhìn cả người cô trắng đẹp: "Dỗi anh à!! Sau này anh sẽ cố gắng hỏi ý kiến em, và___ cả đời không bao giờ rời cô vợ yêu quý dịu dàng của anh___"
Cô ấy đánh vào ngực anh: "Nói nhăng nói cuội"
Anh ấy hôn lên tóc cô: "Thời gian với chúng ta, thời gian anh có em, thời gian còn lại chúng ta bên nhau, thời gian sau này, thời gian cuối cùng của thế giới___ tất cả đối với anh có ý nghĩa khi anh ở bên em bây giờ, vậy là quá đủ rồi."
Cô cười nhẹ.
Anh ấy chọc cô: "Đã cười rồi thì _ em đừng giận anh nữa nhé!"
Cô ấy im lặng một lúc sau nói khẽ: "Năm tháng dài sau này em có anh là đủ rồi."
Caranthir tự nhiên thấy vợ mình im lặng: "Uhm, vợ anh làm sao lại giận buồn với anh vậy nè, ôi chao!"
Cô ấy ngước mắt nhìn anh hơi dỗi, cô nghĩ một chút về các chị em của cô, cô cảm thấy tủi thân nước mắt rơi lộp bộp khiến anh càng hoảng hốt hơn.
Anh nhìn cô trước sau kiểm tra cô ấy và lo lắng: "Tiểu nữ nhân, em đừng khóc nữa, khóc nữa anh đau lòng___"
Cô ngước mắt nhìn anh: "Hồi còn nhỏ mỗi mùa xuân hạ, tháng ba và tháng tư có dâu Bayberry – loại dâu rượu làm siro và rượu – em rất thích ăn, nó màu hồng đỏ, ngon thơm và ngọt dịu nhiều nước, và cả vì tật cố chấp nữa_"
Anh đang cố gắng tìm hiểu logic của vợ mình khi tự nhiên khóc rồi kể chuyện quá khứ của cô, anh xoa đầu cô, nghẹn lời khi nhịn cười: "Và_"
Cô kể tiếp mắt rưng rưng: "Thời điểm năm đó, vậy mà mùa dâu lại đến sớm tận tháng 2, nhìn mùi hương ngọt ngào của nó khiến em ứa cả nước bọt. Em cố xin mẹ cho em ăn và mẹ em lại nói là có thể để mẹ chờ đợi đến khi nào em học xong, em cố gắng học, nhưng mà khi em hỏi mẹ chừng nào cho thì cũng hết mùa rồi." Anh cảm thấy cảm giác buồn của cô thường xoay quanh chuyện ăn uống và bên cạnh anh, anh bật cười, anh xoa đầu cô đang dỗi: "Vậy nên hết mùa dâu rượu và em không được ăn, vì thế, phát hiện ra nhà chúng ta đang sống có cây dâu rượu liền tìm mọi cách để ăn nhiều quả to ngọt lại uống cả rượu. Ban đầu, anh cứ nghĩ là vì nó màu đỏ hồng đáng yêu như em chứ, em lại ăn hết cả từ khi chín đến khi tháng 6, em ăn mà anh còn thấy tê cả răng. Khi hôn em, anh cảm nhận vị thanh ngọt của dâu rượu đầu lưỡi, em không thấy ê răng ư?"
Cô đỏ hồng mặt khẽ vỗ lên tay anh, như vậy cơ bản chẳng khiến anh cảm thấy đau, mà là đang làm nũng: "Không mà___ Quả nhiên thứ không có được là tốt nhất, liệu em có quá ngoan ngoãn khi gã cho anh không?"
Anh tức giận kiên quyết: "Trước giờ thứ anh có được là thứ tốt nhất!"
Cô nhìn lên mắt anh: "Thật! Nhưng mà thai đôi của chúng ta làm em mở mang tầm mắt, có phải Poppy mặc dù xinh đẹp và động lòng người nhưng mà không có nét thanh lịch giống anh nó mà lại rực rỡ nổi bật, con gái lại không có chính kiến không, dễ bị lừa gạt."
Anh cụng đầu trên trán cô cười lớn: "Con gái là giống như mẹ nó vậy nên rất lễ phép cũng rất đáng yêu, con trai chúng ta tư thế vô song và quá kiêu ngạo ((trắng ra là vô sỉ y chang nhau)) cho nhà đầu tư lớn hết rồi."
Cô cười khúc khích: "Con trai như vậy như tiểu bá vương, ai có thể gả cho nó đây, haiz con trai làm sao với tay hái được ánh sao trời, cô nương nhà con làm sao tìm được đây!!"
Anh cười và hôn lên trán cô: "Thế thì xem bản lĩnh con trai chúng ta nào__" Stopp
It easy
Chúng ta đã quá đủ cho cặp này rồi nha!!!End- Đoản văn Silmarillion (Star Cycle) - Nguyên truyện PDF về họ gồm 1 quyển 2000 trang
(Narnia Fanfiction _ The Star Cycle_ fanfiction)
Edit và bổ sung