First word : Truyện có thể có tục và sẽ khá thô, có thể có OOC. Mong không hài lòng phiền click back. Chúc các cậu tận hưởng.
-----------------------------------
Một buổi tối ồn ào và náo nhiệt, nơi người dân đang vui ca sung múa, nhảy nhót linh đình, người cười nghiêng ngả, người gục gật. Một đêm yên bình ở Belobog, một đêm đoàn tụ của cả vương quốc, Thành Phố Ngầm giờ đây đã có thể hòa nhập vào cuộc sống cùng ánh sáng, mọi người đang ăn mừng, mọi thứ thật.. linh đình. Trông mọi người rất hạnh phúc, như những đứa trẻ được quà.
" Caelus, cậu say rồi, đừng uống nữa. "
Giọng nói trong trẻo và ngọt ngào, tràn đầy sức lực và tuổi trẻ - March 7th, cô đang cố gắng khuyên can người bạn tàu của mình khỏi sự cám dỗ của buổi tiệc với sự khó khăn.
" March, cứ để việc đấy cho tôi... Cô cứ tận hưởng bữa tiệc của mình đi. "
Người thanh niên trẻ và cao ráo, tay khoanh, chân tựa trụ cột, anh nhẹ nhàng và từ tốn đưa tay lên, xoa nhẹ qua vị trí ở chóp mũi, mùi rượu bia nồng nặc, tỏa ra đều đều từ mọi phía khiến anh ta đau đầu mà thoáng cau mày.
" Uhm yeah, thành thật mà nói thì tôi cũng không giỏi việc chăm sóc người đang say, hay đại loại vậy..- " Cô cười, đưa tay gãi đầu " Nếu có Dan Heng giúp thì tốt quá, cảm ơn anh. "
March gật đầu, vẫy tay chào anh chàng đang đứng cách xa mình mấy mét rồi tản những bước nhẹ nhàng, cô nàng cất những bước chân đi thẳng về phía dì Himeko và ông chú Welt - hai người hiện tại đang bận bịu bắt tay và gửi trao những lời chúc phúc tốt lành đến người dân Belobog.
" Caelus, gượm nào, tôi đỡ cậu về tàu.. nhé? "
Dan Heng toang bước chậm đến bên y, khom người nhìn thân ảnh trước mặt mình, mắt anh khóa chặt vào cậu thiếu niên với mái tóc xám bồng bềnh, hai má cậu ưng ửng đỏ vì nóng và rượu, cậu khoác trên người chiếc áo khoác ngoài không quá cầu kì, bên trong là chiếc áo thun đen bó sát hiện đang nửa ẩn nửa hiện sau lớp áo trắng màu khác - hiện đang bị lệch một bên, lộ ra phần vai trắng nõn và ửng hồng.
" Caelus, cậu say rồi.. "
" Uhm..mm.. t- tôi chưa say, uống tiếp.. tiếp được... "
------
" Ư..! "
Trọng lượng của Caelus là trọng lượng của một cậu thiếu niên khỏe mạnh và năng động, đó là lí do vì sao cậu.. khá là nặng. Dan Heng đã phải chật vật thế nào mới có thể cõng cậu lên tàu, qua cả một đoạn hành lang dài, cho đến khi bước được vào phòng cậu, đẩy y ngã xuống giường.
Đoạn anh cởi áo khoác ngoài của cậu, hơi thở cậu nóng bừng, toàn thân không gọi đến mức là đầm đìa, nhưng rất ướt, cậu thi thoảng rên lên những tiếng ư ử vô thức, mặt mày đỏ au, còn đôi môi thì khép hờ, căng mọng..
Mẹ kiếp, nhìn chẳng khác nào một con chồn xám bé nhỏ - đang không cố ý và vô tình rù quến một con thú dữ đang cố gắng kìm nén lại ngọn lửa dục vọng. Dan Heng cắn môi, anh thật lòng rất muốn, rất muốn chạm vào cậu, muốn được gậm nhấm đôi môi mỏng đỏ hồng và căng mẩy mà ướt át, muốn được cởi bỏ hết đống quần áo vướng víu xuống khỏi thân cậu, muốn nhìn ngắm một Caelus lỏa thể, trần như nhộng mà đầy quyến rũ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllCaelus ] TẠP NHAM - Khi ánh đèn le lói nơi cuối con đường
FanfictionĂn mày ăn xin không đủ hàng để bú → Tự viết tự ăn -------- Gồm : All Male x Caelus. Dancae là chính. Các OTP khác là phụ. Sẽ có một số tình tiết, nội dung, địa điểm, thời gian và không gian không liên quan đến cốt truyện chính. Đặc biệt : Có R, H, W...