Chương 92: Phiên ngoại - Sari trong đêm (1)

1 0 0
                                    

Yangon, Myanmar

Bên bờ hồ Rhine ở phía bắc thành phố Yangon, gió chiều tĩnh lặng.

Nước hồ trong như ngọc, vài tu sĩ trẻ đang chân trần trở về trong những tia nắng cuối cùng khi mặt trời lặn.

Cách đó không xa là chùa Shwedagon, công trình Phật giáo nổi tiếng nhất Yangon. Dưới màn đêm, ngôi chùa dường như được dát một lớp ánh sáng vàng rực rỡ, những mảnh vàng vụn tan chảy thành đốm trên mặt hồ lấp lánh.

Cạnh hồ, một chiếc siêu xe màu đen đang chạy, với phần lưng và đuôi kiểu Le Mans cắt xuyên màn đêm. Tốc độ không nhanh bằng cấu hình cao cấp nhất mới ra mắt trong buổi triển lãm ở Geneva cách đây vài ngày, thậm chí còn có thể coi là lãng phí tài nguyên.

Hai thanh niên ngồi trong chiếc siêu xe phiên bản giới hạn mới ra mắt thuộc dòng xe Agera RS của Koenigsegg này đang lao tới dinh thự của người giàu nhất Myanmar bên hồ Hoàng Gia – Ngô Kim Táp.

Trong khi chờ đèn giao thông, hai chiếc Lamborghini với động cơ siêu trầm từ đường sau chạy tới. Dịch Khiêm ngồi trong xe, liếc nhìn mẫu xe lỗi thời mà cậu đã bỏ từ ba năm trước.

Đám phú nhị đại địa phương đã nhìn chằm chằm vào chiếc xe thể thao đỉnh cao bất ngờ xuất hiện trên đường từ lâu, nói chính xác thì mọi chuyện bắt đầu khi "cặp đôi trẻ" này lên xe ở cổng khách sạn Palace.

Điều khiến họ ngạc nhiên là người đàn ông đi cùng này không hề có ý thức như một quý ông, thay vì giúp bạn gái mở cửa xe, cậu ta lại chỉ ngồi vào ghế phụ như lẽ đương nhiên!

Cậu ta thế mà lại để một cô gái yếu đuối lái con quái vật gió có tốc độ kinh khủng lên đến 480 km/h này, một người đàn ông không biết quan tâm đến người khác như thế sao có thể có được một người bạn gái xinh đẹp như vậy?!

Phú nhị đại kia liếm môi, tất cả những gì gã có thể nghĩ đến là cô gái trong xe. Đuôi váy sari bị gió đêm vén lên khi cô bước lên xe, cô cao và xinh đẹp, khiến trái tim gã như có thứ gì đó nhẹ nhàng cọ vào.

Dịch Khiêm đang lái xe tự nhiên nhận thấy trên đường này không có nhiều xe, khuôn mặt cậu gần như bị che khuất bởi một tấm màn lờ mờ, giữa lông mày có vẻ có chút thiếu kiên nhẫn.

Có lẽ là do món trang sức vàng leng keng trên cổ tay đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của cậu lúc này, khiến cậu chỉ muốn đá bay tất cả những gì chướng mắt xuống Thái Bình Dương.

Cảm xúc cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn này dường như có liên quan đến "trang phục đặc biệt" tối nay của cậu, trang phục tối nay của cậu thật sự rất... khác.

Cực kỳ... kỳ lạ.

Bàn tay Dịch Khiêm đặt ở mép cửa xe, từ cổ tay trắng nõn đến ngón giữa đeo một chiếc vòng tay có tua vàng và hồng ngọc. Khi quay đầu lại, nửa khuôn mặt của "cô gái" được bao phủ bởi một màu đỏ vàng rực rỡ - là chiếc khăn quàng cổ và nửa tấm mạng che mặt, khiến người khác chỉ thấy một đôi lông mày lạnh lùng.

Ánh mắt lạnh lùng của người đẹp cũng vô cùng thú vị! Phú nhị đại bị ánh mắt đó mê hoặc, gã huýt sáo, cầm một nắm USD từ ghế phụ lên, ám chỉ nói với về phía Dịch Khiêm, "Money! Money!"

TESTWhere stories live. Discover now