Khí hậu của thị trấn ven biển Carmet ở bờ biển phía tây Hoa Kỳ nằm trên Bán đảo Monterey rất dễ chịu. Nơi này có bờ biển xanh trải dài, bầu trời xanh thẳm, những bông hoa rặng san hô và một trung tâm y tế hàng đầu mang tên "Aurora".
Người ta đồn rằng cổ đông lớn nhất phía sau hậu trường là người Trung Quốc, nhưng dù đó là ai thì nơi đây cũng có dịch vụ phục hồi chức năng nổi tiếng nhất thế giới và hệ thống an ninh đảm bảo nhất.
Tới đây là sẽ có cảm giác như đã đến nơi an toàn và đẹp nhất thế giới, giữa biển xanh và nắng rực rỡ.
"Anh Quý, hôm nay đến giờ kiểm tra rồi, chúng ta đi nhé?"
Một thanh niên đội mũ đen hơi cúi đầu nói với người đàn ông đang tập trung chơi cờ.
Lông mày Quý Thu Hàn hơi nhíu lại, như thể không nghe thấy. Làn da của anh mỏng manh đến mức không thể nhìn thấy lỗ chân lông, hàm dưới gầy gò vẫn còn lộ vẻ xanh xao ốm yếu.
Mũ lưỡi trai bất lực, trời biết cậu ta sợ nhất là việc này khi đổi ca với Phương Bắc, đành phải cầu cứu thanh niên có vẻ ngoài lạnh lùng hơn đang đứng bên cạnh.
"...Sao Phương Bắc vẫn không tới vậy? Lúc nào cậu ta cũng kêu bị tiêu chảy, chẳng qua vì cậu ta không làm được thôi...! Tôi không dám nói, cậu nghĩ cách đi!"
Thường thì ngày nào cũng phải kiểm tra sức khoẻ, nếu có Giang Trạm ở đó thì mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Nếu không có Giang Trạm ở đó thì cái tên vô sỉ Phương Bắc kia sẽ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, và thường thì anh Quý vô cùng ít nói chuyện sẽ đồng ý.
Hướng Nam ngồi xổm xuống, nói: "Anh Quý, nếu bây giờ anh không đi, rất có thể ngày mai sẽ không được phép ra ngoài đi dạo đâu."
Mũ lưỡi trai: "..."
Quý Thu Hàn ngước mắt lên, con ngươi đen láy nhẹ nhàng và tĩnh lặng.
Không phải anh từ chối kiểm tra, anh chỉ ghét mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo bên trong đó thôi, mặc dù mùi ở đây đã rất mờ nhạt, nhưng chỉ một chút cũng như dây leo có gai độc vậy.
Anh biết tại sao mình lại ghét cái mùi đó đến vậy, có lẽ là vì Triệu Vĩnh Lâm đã dùng cả xô nước sát trùng để rửa sạch sàn nhà đầy vết máu.
Khi ngửi thấy mùi đó, anh không thể biết đó là nơi đã được rửa sạch hay mùi máu của những cô gái kia.
Mũ lưỡi trai nhanh chóng bước tới, quỳ một gối nói với Quý Thu Hàn: "...Ờm, anh Quý, anh đừng nghe cậu ta nói lung tung, ngày mai anh vẫn có thể ra ngoài đi dạo."
Cậu ta nhanh chóng nháy mắt với Hướng Nam, trên mặt đầy vẻ "Cậu chưa từng nghe đến việc nói chuyện là một nghệ thuật sao?"
Có lẽ từ những ngày tháng còn ở Trung Quốc và khi mới bắt đầu đến đây, Quý Thu Hàn vẫn im lặng và thường xuyên tự làm hại mình. Anh chỉ có thể dựa vào lượng thuốc an thần quá liều để duy trì trạng thái ngủ, chỉ tỉnh táo trong thời gian ngắn, nên đã khiến họ sợ hãi.
Dù đã trải qua quá trình điều trị tỉ mỉ kéo dài 6 tháng, cùng sự can thiệp, điều trị tận tình của đội ngũ y tế, tình trạng thể chất và tinh thần của anh đang dần được cải thiện nhưng mọi người vẫn cảm thấy anh thật sự giống như một món đồ sứ mỏng manh dễ vỡ.
![](https://img.wattpad.com/cover/365272896-288-k801631.jpg)