Phần 21 : Chia tay

126 16 4
                                    

Dew lạnh lùng nói :
" Cậu khoan lại chết, ít nhất tôi còn muốn lợi dụng cậu nhiều "
Nani cười đau khổ :
" Tôi cho anh tất, vốn dĩ tôi cho anh hết rồi, còn anh chỉ luôn tìm cách để lấy được những thứ tôi có "
Trái tim như ngàn vết dao cứ cứa qua cứa lại như những mảnh vụn của chai thủy tinh đang xát vào trái tim của Dew, nghe những lời Nani nói, thật lòng hắn rất muốn ôm lấy Nani mà nói rằng :
" Không phải, không phải như cậu nghĩ đâu "
Nhưng không, hắn không nói, ánh mắt của hắn vẫn đăm đăm lầm lì mà nói :
" Đó là cậu chọn, tôi đâu ép, không nói nữa, dậy thay đồ công ty đi,tôi đợi cậu"
Nói rồi hắn bỏ đi, nhưng hắn không quên nhặt lọ thuốc ngủ mang đi, vì hắn sợ một lần nữa Nani sẽ  sử dụng thuốc ngủ, hắn sợ lần sau mình không đến kịp  , lần này hắn đã sợ lắm rồi
Nani thẫn thờ  , cậu tận cùng cũng không hiểu  " Dew đang cần gì ở mình, sao hết lần này đến lần khác trêu đùa tình cảm của mình"
Đầu anh đau như búa bổ, phần thì thuốc ngủ còn ngấm, phần thì anh đã rất mệt mỏi với nhiều chuyện "
Nani chậm rãi lên công ty, một vài người còn thủ thỉ :
" Người vô trách nhiệm như cậu ta, sớm muộn gì cũng khiến công ty bị phá sản, không có giám đốc nào mà trong lúc công ty khó khăn mà không khi nào có mặt tại công ty "
Nani nghe hết, anh thấy họ nói đúng, anh cũng không  buồn nghe nữa
Nhưng ở đằng xa, Dew vẫn hướng nhìn bóng lưng gầy   mới ngày nào còn là bóng lưng của sự ngông nghêng tự tin, nhưng bây giờ bóng lưng ấy thật mệt mỏi, như mang vác bao muộn phiền trên lưng. Dew lẩm bẩm :
" Là do mình, cậu ấy mới ra như vậy "

Nani mở cửa phòng họp  , mọi ánh mắt đổ dồn về cậu, toàn là ánh mắt khiển trách và khinh khi   ,  sau đó Dew cũng bước vào
Ngày hôm đó trời lại mưa, phòng họp im lặng,  Một vài người lên tiếng :
" Nếu đã đến đông đủ như vậy thì chúng ta nói về dự án lần này cậu Dew phụ trách ạ ".
Nani im lặng từ đầu đến cuối, rồi anh đứng dậy  , nói lớn:
" Tôi xin rút khỏi cổ đông cũng như chiếc ghế giám đốc này "
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, đi nhanh về phia trước, anh kết thúc sự mệt mỏi này
Mây bay từng đám trên bầu trời mà mưa đã tạnh,  nhưng sự đau khổ của Nani không trong xanh như vậy, còn đường Nani trở về với mẹ chưa khi nào là dài như vậy, chiếc xe mà Nani đi gặp tai nạn, nằm sấp giữa đường, anh cố gắng trở người lại, anh nhìn lên trời xanh, cố gắng mỉm cười :
" Hẹn gặp lại "
Khung cảnh chỉ còn là tiếng còi xe cảnh sát  , tiếng một vài người đi đường đứng lại hỏi han và là tiếng thở của một người máu me đang nhắm mắt để chờ Thần Chết đến đón đi

Cũng lúc này :
" Làm tốt lắm con trai, phải tàn nhẫn như vậy thì mới đứng vững được"
Dew cười gượng :
" Vâng bố "

Tui trở lại oy đây, có ai còn nhớ truyện ko

[ DewNani ]Ranh giới yêu và hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ