*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

290 29 0
                                    

Dạo này Han Wangho đang mê đứ đừ một em ở quán bar mà hắn hay lui tới.

Không phải kiểu mê chơi bời hay tình dục mà bình thường hắn hay cảm thấy đâu, dù hắn muốn lên giường với em điên lên được, nhưng mà cục cưng thủ thân như ngọc ấy. Em là Lee Minhyeong, một nhân viên kì lạ của quán bar, từ chối cả xấp tiền boa hậu hĩnh mà chỉ yêu cầu hắn kể em nghe câu chuyện về thế giới xung quanh gã.

Và vì yêu cầu chẳng hiểu từ đâu ra của em, một kẻ bất cần như Han Wangho phải căng mắt căng tai, gia nhập cả vào hội bà tám hàng xóm để tìm chuyện thú vị kể cho người đẹp nghe, nếu nghe được một câu chuyện thú vị thì em sẽ cười rộ lên, khi cười lộ ra hàm răng trắng đều, hắn thầm nghĩ có lẽ ánh nắng mặt trời khi nhìn trực tiếp cũng sẽ chói đến thế là cùng.

Em luôn xuất hiện khi gã uống đến ly Martini số hai, và hít một chút thứ bột kì diệu, thần kì là dùng qua bao năm mà hắn vẫn chưa bị nghiện nó, đó là cho tới khi em xuất hiện.

Nhưng Lee Minhyeong chưa bao giờ tiến đến với gương mặt vui vẻ, em luôn luôn cau có yêu cầu hắn tránh cái thứ bột kia ra liền ngay lập tức, đến khi hắn bắt đầu dỗ dành bằng cách kể chuyện cho em nghe thì em mới thôi giận dỗi.

Trần đời thiếu gia Han chưa thấy phục vụ nào mà trèo lên đầu lên cổ khách hàng ngồi như em, nhưng nghĩ lại một chút, nếu em không đặc biệt như thế, có lẽ đã không hút mất hồn hắn đi như này.

Hắn là con trai út trong gia tộc giàu có điển hình của thời xưa, rất coi trọng cái danh nghĩa "cháu đích tôn gia tộc". Trên hắn còn có 5 người chị gái, đủ để hiểu mẹ hắn đã bất chấp thế nào để có một mụn con trai.

Nhưng cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu, bị giáo dục hà khắc và các loại kỳ vọng đè nặng lên vai.

Luôn bị bao quanh bởi những câu nịnh nọt, không thì là những lời phán xét, gia đình không khá khẩm hơn là mấy, 5 người chị căm ghét hắn lắm, lời của các chị nghe còn đau lòng hơn lời người ngoài. Và chẳng có ai trong cái nhà này chấp nhận những sự khác biệt của vị thiếu gia trẻ, hắn bị nhồi nhét vào một thứ khuôn khổ chật cứng.

Mà thường thì bức bối không có chỗ xả với bọn nhà giàu sẽ dễ dẫn đến những thói hư tật xấu. Han Wangho không phải ngoại lệ, khác ở chỗ hắn thông minh và tự chủ hơn cái lũ chỉ biết vục mặt vào thứ bẫy chết người đó.

Hắn tìm hiểu thật kĩ, sử dụng rất cẩn thận ở những nơi kín đáo và luôn kiểm soát được bản thân (kể cả khi đã trong cơn phê).

Thế mà chỉ vì một người con trai từ đâu đó rớt xuống, tần suất xử dụng thuốc của hắn tăng vọt lên gấp mấy lần, người quản gia già nhiều lần cảnh cáo, nhưng hắn nghĩ có lẽ đã quá muộn để ngừng mọi chuyện rồi.

Gia đình tất nhiên biết chuyện xấu của hắn, nhưng ông bô khi nghe tin thì tức tới nhồi máu cơ tim, giờ đang thoi thóp trong bệnh viện. Còn mẹ hắn thì luôn coi đứa con trai này như thứ phao cứu sinh khỏi tình trạng bị phân biệt đối xử và tránh đi sự lạnh nhạt của chồng, chẳng dám làm gì hắn đâu.

Han Wangho phải thành thật một chút, nếu không phải bà nội tha thiết cầu xin bác sĩ giữ mạng cho con trai mình, hắn sẽ bảo họ rút quách ống thở của ông già đi để nhường chỗ cho bệnh nhân khác.

[天照 \ 01:13] HighNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ