pt.13

357 49 2
                                    

 Heejin nằm trằn trọc hơn tiếng cũng không thể ngủ, dù uống có chút ít rượu nhưng đầu đau như búa bổ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Heejin nằm trằn trọc hơn tiếng cũng không thể ngủ, dù uống có chút ít rượu nhưng đầu đau như búa bổ. Cả người cứ lâng lâng rồi nằm chiêm bao, Lee Heejin không phải là không thích Jeong Jihoon, chỉ có điều cô sợ phải đối mặt với mối quan hệ này. Jeong Jihoon có thể chẳng nổi tiếng đến thế nhưng việc nhiều người biết đến anh cũng sẽ lời ra tiếng vào khi mối quan hệ của họ bị lộ. Đúng là vậy, cô thấy bản thân mình chẳng hề xứng với anh, hèn nhát mà lủi đi sợ bản thân là thứ ngáng chân, là lí do để Jeong Jihoon bị đem ra nói.

Để thoát khỏi những suy nghĩ mãi luẩn quẩn kia, Heejin định bụng ra phòng khách uống ngụm nước lạnh để tỉnh táo hơn. Cô lần mò trong bóng tối vì sợ bật điện sẽ làm mọi người thức giấc, giật mình khi thấy có bóng người gục mặt dưới bàn ăn. Từ xa Heejin cũng có thể nhận ra, Jeong Jihoon ngồi co ro trên chiếc ghế nhỏ, mặt gục xuống mặt bàn lạnh lẽo. Cô bước đến tủ lạnh, cầm lấy chai nước lọc rồi đi tới bên cạnh anh. Jihoon vẫn chưa nhận ra có người đang đứng cạnh, miệng khẽ rên rỉ vài tiếng...

"Đau đầu quá..."

Lee Heejin cầm chai nước dí vào tay anh, Jeong Jihoon giật mình ngẩng mặt lên nhìn người bên cạnh. Không giấu nổi cơn giật mình mà ho khù khụ.

"Đau đầu thì lần sau đừng có uống nhiều như thế nữa."- Lee Heejin mở nắp chai nước rồi đưa cho Jeong Jihoon, anh đón lấy mà chẳng hề phòng bị, uống một ngụm lớn rồi thở hắt một cái.

"Nhìn xem ai đang quan tâm tui nè...có đúng người con gái độc ác đã nhẫn tâm bỏ rơi tui hong thế?"

Jeong Jihoon ngồi co đùi trên chiếc ghế gỗ, hai tay khoanh lại úp mặt rồi nghiêng người nhìn Heejin mà cười lém lỉnh.

"Hôm nay...em xinh lắm luôn. Xinh làm anh muốn chạy ra ôm em thật chặt rồi hét lớn lên 'CỦA TÔI' đó."

"Chỉ được cái mạnh miệng, còn làm thì chẳng thấy đâu."

"Thế giờ anh nói nhé?"

Jeong Jihoon rời khỏi ghế thật nhanh, hít một hơi rồi khi chuẩn bị hét lên liền bị Heejin lao tới, tay chặn miệng. Anh được đà ôm lấy cô vào lòng, xoay người để cho Heejin tựa vào bàn ăn. Lee Heejin thầm ca thán khoảng cách 11cm trong truyền thuyết người ta hay nói. Ở góc này Jeong Jihoon thật đẹp trai quá đi hay do trong người đang có chút men nên mới vậy.

Anh dụi đầu vào vai Heejin, hít lấy mùi hương quen thuộc mà trong nhiều tháng qua chẳng thể quên, mùi hương ấy cứ luẩn quẩn nơi đầu mũi làm con người ta nhớ nhung không ngừng.

"Anh phải làm gì đây? Đến bây giờ anh vẫn chẳng thể hiểu được...tại sao em lại nói vậy, tại sao lại làm thế với anh. Rõ ràng em cũng thích anh mà nhưng em lại làm anh đau. Anh thử hỏi mọi người rằng đây là cảm giác gì...họ đều nói là anh yêu rồi. Vậy thì ra đây là yêu...nếu đó là cách em yêu anh thì hãy cứ làm anh đau đi. Hãy làm anh tổn thương đi...đổi lại cho anh được bên em có được không?"

"Anh say rồi, về phòng ngủ đi nào."

"Anh không còn say nữa, anh tỉnh rồi, rất tỉnh táo là đằng khác. Tuy chúng ta quen nhau không lâu nhưng anh biết bản thân đã phải lòng em. Vậy nên hãy cho anh một cơ hội nữa, một cơ hội để làm lại, anh sẽ trân trọng em."

Trong một phút Lee Heejin nghe được những lời ấy sẵn sàng bỏ những suy nghĩ rối rắm trong lòng để được trong vòng tay hắn.

"Anh biết sẽ chẳng đi đến đâu mà...phải không Jihoon?"

"Em đừng nói vậy...mình còn chưa thử, sao biết không thể. Anh muốn chúng ta có thời gian để tìm hiểu nhau, rồi từ từ đến bên nhau cũng được. Anh không sợ phải chờ đợi, anh chỉ sợ mình bỏ lỡ nhau."

"Nếu như ta không thể tới với nhau thì sao? Lúc đấy anh vẫn sẽ đau lòng như này hả? Vậy tại sao anh vẫn còn muốn ở bên em?"

"Anh thà đau khổ còn hơn phải sống trong cái cảm giác hối hận vì lạc mất nhau. Anh thà chọn đau lòng để được ở cạnh em còn hơn là trơ mắt nhìn em bên người khác."

Lee Heejin không nói được gì nữa, cổ họng cô như nghẹn ứ lại. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt ấy, tựa như chứa cả ngàn tâm tư dù không nói thành lời nhưng vẫn thật chân thật.

Jeong Jihoon cũng nhìn Lee Heejin, nhìn đôi mắt hơi ngấn lệ, đôi môi hơi rung khiến cho hắn không kiềm được lòng mà muốn đem cô đi giấu.

"Anh hôm em được không..."

"Nếu em bảo không, anh sẽ làm vậy sao?"

"Đương nhiên là không rồi."

Nói rồi hắn đặt lên môi cô một nụ hôn, Lee Heejin cũng đáp trả, hai tay vòng lên cổ hắn, cảm nhận rõ phần gáy đang nóng lên. Jeong Jihoon một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại chống lên bàn làm điểm tựa.

Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ nghe được tiếng hôn trao nhau, không ai nói lời nào, chỉ đơn giản là không thể bỏ lỡ nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[textfic][chovyxyou] bé ơi, jihoon oppa đây!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ