Chị khẽ nắm tay đôi bàn tay đang buông xuôi đứng trước mặt của mình, rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, động tác dịu dàng mà chị vẫn hay làm mỗi ngày khi dỗ dành cô, nhưng cô vẫn im lặng chẳng lên tiếng giải thích cho việc đang diễn ra hiện tại hoặc chí ít là cho chị một lý do, kết quả hôm nay quá bất ngờ làm chị không kịp tiếp nhận nó. Gỡ nhẹ đôi tay chị đang nắm lấy tay mình cô quay đi chỉ để lại 3 chữ.
- "Em xin lỗi."
Rồi vội vàng bước đi để lại mình chị vẫn đứng đó nhìn bóng cô đang khuất dần, khuất dần . . .
Cô đi rồi, đi thật rồi, cô đi lên chiếc xe có sẵn người đàn ông đang đợi cô, bỏ mình chị ở lại. Bỏ lại chị ở đằng sau và tất cả hoài niệm về cô ở trong chị. Chị cười, cười đến ngây dại, cười đến mọi người xung quanh tưởng chị có vấn đề về thần kinh, nên tránh xa chị ra, tiếng cười thê lương vừa dứt cũng là lúc nước mắt khẽ lăn nhẹ xuống đôi gò má của chị, chẳng màng lau đi nước mắt trên mặt mình. Chị vẫn đứng đó, vẫn nhìn về phía cô đi lúc nảy, chẳng còn bóng dáng cô nữa, nhưng chị vẫn cảm nhận được mùi hương còn sót lại nơi này.
- " Sẽ trả lại em ngày mà tôi chưa đến."
Giọng nói của chị nghẹn đắng nơi cổ họng bị lạc vào trong gió . . . Gió đang lau khô nước mắt cho chị, Gió đang ôm chị vào lòng vỗ về vết thương đang rỉ máu của chị. Nhắm mắt lại, chị khẽ thở dốc một tiếng. . .
.
.
.
.
-" Em làm vậy cô ấy sẽ hận em." - anh nhẹ nhàng mở lời với cô, cái người mà chẳng khá hơn người ở lại là bao, cũng khóc đến sưng cả mắt, gương mặt gầy đi trông thấy.
- " Không sao đâu. " cô mỉm cười nhẹ, nhưng trong mắt anh nụ cười ấy có bao nhiêu gượng gạo, bao nhiêu đau khổ anh đều thấy hết, làm sao cô giấu anh được, nhưng đây là quyết định của cô anh không ý kiến cũng không phản đối, vì anh biết cái gì cũng có lý do của nó, cô làm như vậy tức có nguyên nhân của cô, và anh cũng biết nguyên nhân của nó vì " cô yêu chị" đó là nguyên nhân vì sao cô làm vậy.Chị lang thang một mình trên bờ biển, sóng biển vẫn nhẹ nhàng, và cô ra đi cũng nhẹ nhàng như sóng biển ngày hôm nay vậy, ngồi trên biển từng đoạn kí ức cứ tua lại trong đầu chị như một cuốn phim quay chậm. . .
- " Đây đây, vuốt tóc như vậy mới đẹp nè. Quá phong cách luôn." cô cười to khi nhìn thấy hình dáng kiểu tóc mà mình vừa mới làm ra cho chị.
- " Cái này mà phong cách hả, giống khủng long thì có đó." chị nhăn mặt không hài lòng với thành quả của cô.
- " Đẹp mà, đẹp mà. Đừng vuốt xuống, để em chụp hình lại cái đã." cô đưa tay quờ quạng xung quanh tìm điện thoại thì chị lên tiếng. . .
- " Như vậy không công bằng, để chị tạo kiểu tóc cho em đã." nói rồi cũng đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô tạo hình y chang như tóc hiện tại của mình. Rồi tiếng cười lại vang vọng khắp cả căn nhà. . ..
.
.
.
- " Tới lượt em chơi nè, coi mà học hỏi nha hơm.". Cô phình má lên với chị rồi quay qua màng hình vi tính đang đặt trước mặt.
Điều khiển chú mario trong trò chơi đi qua các chướng ngại vật, nhưng tới đấu boss thì cô lại thua.
- " Xời xời, cùi mía vậy mà cũng đòi chị học hỏi nữa hả, để chị chơi cho em xem nè nha. Coi kỹ vô nha." đẩy cô qua một bên đang định cầm tay vào con chuột thì . . .
- "Không.!!!" cô bên kia duổi thẳng chân ra làm chị không nhanh không chậm đáp xuống mặt đất một cách không thương tiếc.
- " Chơi kỳ quá à.!!" chỉ la lên như vậy rồi ngoe nguẩy đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa xoa xoa cái mông của mình, cô nhìn bộ dạng chật vật của chị như vậy khoái chí tươi cười rồi cũng chạy ra năn nỉ người kia. Rồi tiếng cười lại vang vọng khắp cả căn nhà . . .