-----------
Căn phòng cũ kỹ, không có cửa sổ, cánh cửa lớn duy nhất khép hờ, chút ánh sáng của mặt trời le lói xuyên qua khe cửa soi rọi vào đó bằng sự mờ ảo. Trên chiếc ghế được đặt giữa căn phòng là hình dạng đáng thương của chàng trai đang bị trói chặt vào ghế, cậu ta bất tỉnh, đầu gục xuống, đằng sau gáy có một vết thương lớn đang rỉ máu, cả bộ quần áo cậu ta đang mang trên người cũng đã nhuộm màu đỏ thẳm của máu, sàn nhà đã ướt đẫm máu.Ôn Hạo Nhiên tỉnh lại, vừa tỉnh lại đã cảm nhận được một cơn nhối đau từ sau gáy, cậu hoảng hốt khi bên mắt trái đã không thể nhìn thấy gì nữa đã thế nó còn rất đau, cậu di chuyển một xíu thì cơn đau ở đầu đã truyền đến mắt trái khiến nó chảy máu, mặt cậu có cảm giác đau rát như bị cào nát vậy. Định đưa tay sờ thử thì nhận ra tay chân đã bị trói chặt vào ghế, cậu muốn lên tiếng kêu cứu cầu mong sự giúp đỡ nhưng miệng đã bị những sợi dây thừng buộc chặt.
Ôn Hạo Nhiên nhìn lên tường nhờ vào chút ánh sáng ít ỏi từ mặt trời cậu nhìn thấy trên tường là những vết đạn bắn vào, trên tường phía bên phải cậu ngồi là những bức ảnh của cậu nhưng trên đó có những dấu "X" như thể là những bức ảnh của sát thủ chụp để xác định con mồi, có cả một vài tấm ảnh bị rạch nát gương mặt, bị xé đôi nữa. Nhìn những bức ảnh đó khiến sự sợ hãi của Hạo Nhiên tăng cao.
Căn phòng tràn ngập đầy mùi máu tanh nồng nặc nó xông thẳng vào mũi khiến cậu muốn chạy ra xa khỏi đó mà nôn ngay. Cậu thật sự kinh hãi căn phòng này rồi!
Cánh cửa mở ra thứ ánh sáng ít ỏi của mặt trời lúc nãy trở nên chói lóa. Mắt trái cậu cảm thấy cực kì đau nhức khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh đột ngột.
Có ánh sáng vào khiến cậu cảm nhận được mọi thứ rõ hơn nhưng thứ cậu cảm thấy được lại là mặt và mắt trái có vẻ đang chảy rất nhiều máu. Sự kinh sợ đang dần dần ăn mòn tâm trí cậu, hóa ra mùi máu nồng nặc là từ chính bản thân cậu tỏa ra....
Từ phía ánh sáng chói chang kia, bóng dáng người phụ nữ ngồi trên chiếc xe ngày hôm đó dần hiện rõ. Hạo Nhiên như nín thở theo từng tiếng *cộp cộp* của giày cao gót khi người đó bước đến gần.
"Xem nào~ chú chuột bạch nhỏ của tôi dậy rồi sao~ lâu quá đấy tôi còn nghĩ cậu sẽ chết trước khi thực hiện xong nhiệm vụ làm vật thử nghiệm cho tôi đấy! "
Ngay khi giọng nói của cô ta cất lên như phá tan bầu không khí nơi đó. Hạo Nhiên như chết lặng khi nhìn rõ gương mặt cô ta "Là Nhậm Bình Sinh, là cô ta thật sao" hàng vạn câu hỏi đặt ra khi nhìn thấy cô ta. Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt đầy máu của Hạo Nhiên. Nhậm Bình Sinh tiến đến dùng dao cắt đi những sợi dây đang buộc chặt miệng cậu ra rồi cô ta lấy trong túi ra một ống tiêm và một lọ thuốc màu xanh.
"Nào nói gì đi chứ, nói tôi nghe xem cảm giác của cậu như thế nào khi thấy tôi vẫn chưa sa lưới của cảnh sát? Nhìn thấy tôi cậu ngạc nhiên lắm sao mà lại đơ ra như thế" - vừa nói cô ta vừa cho thuốc vào ống tiêm rồi tiêm vào cổ tay của Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên nhìn thấy Nhậm Bình Sinh thì miệng như cứng đờ cả ra khi biết trước mặt mình là con ác quỷ 10 năm trước thật sự đã trở về và còn đang đứng ngay trước mặt cậu. Nhìn thứ thuốc đang được tiêm vào cơ thể cậu bắt đầu sợ hãi.
"Cô... cô làm gì vậy? " cậu hỏi vì bắt đầu có cảm giác kì lạ khi thuốc vào cơ thể.
"Suỵt! Nhỏ tiếng lại nào~ chỉ là thử thuốc mới thôi, nhưng có điều thuốc này sẽ làm cậu thay đổi một thứ.... "
"Thay đổi? Thay đổi gì? "
"Đợi đi rồi cậu sẽ thấy, còn giờ tôi ra ngoài một lát, cậu ở đây tận hưởng sự thay đổi đi. À tôi quên nữa để tôi cho cậu xem hình dạng mặt cậu đang trông như thế nào"-nói rồi cô ta đưa chiếc gương nhỏ ra soi vào mặt cậu ấy.
Nhìn vào gương cậu còn tưởng chỉ là mơ khi gương mặt cậu bị rạch nát bằng dao, bên mắt trái như bị moi mất. Từng thớ thịt như lộ ra bên ngoài cảnh tượng thật sự vô cùng ghê tởm.
"Nào! Tận hưởng đi nhé! "
Nhìn cô ta rời đi, cậu bắt đầu hoảng loạn khi cơ thể bắt đầu thấm thuốc...
--------
"Sao rồi? Thuốc có vẻ chất lượng nhỉ"
"Đ-đây là thứ thuốc quái dị gì thế!"
"Thôi nào đừng cọc cằn như thế, nó đâu gây ra gì xấu đâu nó chỉ khiến cậu thành nữ giới thôi~"
"Thuốc này có tác dụng đổi giới tính... Nhìn cậu như vậy thì có vẻ là thuốc tốt rồi! Để tôi thử xem.... " - nói rồi cô ta tiêm thứ thuốc đó vào cổ tay bản thân.
Rồi cô ta lại đi ra ngoài bỏ lại Ôn Hạo Nhiên đang bị sốc tâm lý nặng do không dám tin vào sự thật rằng bộ phận đó của cậu thật sự đã trở thành bộ phận của nữ giới.
Mặt trời lặn dần xuống, màn đêm bao trùm lấy nơi đó. Nhậm Bình Sinh trở lại nhìn Hạo Nhiên ngồi đó với vẻ mặt tuyệt vọng thì cô ta nghĩ ra điều gì đó rồi từ tiến lại gần cậu ấy.
"Có vẻ tôi cần phải kiểm tra xem thứ này chất lượng tốt không rồi đây~" - nói rồi cô ta dùng dao chặt đứt hết dây trói Hạo Nhiên rồi lại dùng chân đạp gãy chân của cậu ấy khiến Hạo Nhiên đau đớn hét lên, khi nghe Hạo Nhiên hét thì cô ta cầm dao kề vào miệng cậu ấy.
"Ồn ào như vậy chẳng có ích gì đâu! Nằm im thì nó sẽ giúp cậu ít đau đớn hơn đấy. "
Khi thấy cậu ta đã ngoan ngoãn im lặng thì Nhậm Bình Sinh dùng sức kéo mạnh quần Hạo Nhiên xuống.
"Chà, tuyệt vời đấy~ không biết khi cho vào trong sẽ còn tuyệt hơn như thế nào đây! "
"Cô- cô nói điên khùng gì th... " vừa mở miệng nói đến đó thì lưỡi cậu đã bị xẻ làm hai.
"Chậc! im lặng đi! "
----------
P/s :tội quá mà kệ đi😞
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Hay Sự Giam Cầm
General FictionSau 10 năm biến mất thì NBS đã trở lại....NBS bắt 9,5 về và thao túng bé nó, nói rằng NBS làm tất cả vì yêu nhưng rõ ràng chỉ thấy sự giam giữ. H+ hơi nhiều kể từ chap 3 nha...