Quăn

1.1K 91 1
                                    

Diệp Anh- người thừa kế tương lai của tập đoàn Diệp thị. Cô rất thích việc kinh doanh nhưng lại không thích bị gò bó trong việc kinh doanh của gia đình mình nên 31 tuổi vẫn tập trung làm việc, không yêu đương

Thùy Trang- gia đình cô có truyền thống ngoại giao từ xưa nhưng cô thích hoạt động nghệ thuật và kinh doanh hơn. Năm nay đã 27 tuổi nhưng chỉ lo viết nhạc chủ yếu. Cô không thích đàn ông. Dù gì phụ nữ với nhau vẫn có con được

___________

"Con không định kết hôn sao?" giọng nói chững chạc ngoài 60 vang lên

"Con còn phải lo cho sự nghiệp, công ti và công việc là thứ con yêu thích nhất" cô nói nhưng không nhìn lấy bố mình mà chỉ chăm chăm đọc hồ sơ

"Bố nhớ lúc con 15 tuổi từng có người yêu mà? Bố thì dễ tính, cháu nội hay cháu ngoại đều tùy con"

"Cô ấy đi du học rồi. Từng nói sẽ không quay lại. Cũng 16 năm rồi, không còn liên lạc" chuyện đã từ 16 năm trước, có vẻ vẫn không phai nhạt trong tâm trí người này

"Cô bé ấy sao. Nhà mình cũng không phải không thể thuê người điều tra tung tích cô bé đó mà"

"Cô ấy đi Bỉ rồi đi Pháp. Rất nhiều nơi để trau dồi bản thân. Dần mất liên lạc rồi. Không tìm lại được nữa"

"Bố nhớ lúc đó con bé 11 tuổi? Sao lại lụy tình đứa trẻ lớp 5"

"Con học liên cấp mà, lúc Gấu lớp 2 hay bị bắt nạt. Con giúp, từ đó quen nhau"

"Ồ, như nào nữa" người bố u70 có vẻ chăm chú lắng nghe câu chuyện này

"Cô bé đó hứa sẽ cưới con, lời hứa của hai đứa con nít. Nhưng lúc đi hứa sẽ quay về mà"

"Đó là lí do 16 năm nay con không quen ai?" có vẻ đây là lí do hợp lí nhất

"Con muốn tập trung cho sự nghiệp thôi, bố đừng hỏi nữa" đây có lẽ là lần tâm sự lâu và dài nhất của hai bố con cô. Không ngờ là chuyện tình cảm của con gái mình

Phía bên kia nước Pháp

"Mẹ ơi, sang tuần con sẽ về Việt Nam hẳn. Cứ đi đi lại lại giữa hai nước nhiêu năm là đủ rồi"

"Con về Việt Nam định cư đã chuẩn bị giấy tờ và đồ đạc hết chưa"

"Dạ rồi, lần này không phải xa mẹ nữa, con sẽ ở nhà với mẹ luôn"

"Thôi cô, lo cưới chồng đi. Tôi nuôi cô không nổi"

"Mẹ lại muốn đuổi con gái đi rồi"

"27 tuổi rồi đấy, lại chả lo cho cô" giọng nói lại có phần trách yêu con gái cưng

"Con chưa muốn lấy chồng sớm đâu. Vì con phải về kiếm một người" đương nhiên câu sau chỉ là nói trong đầu

Sang tuần em về hẳn Việt Nam, chắc cũng sẽ nhớ Pháp lắm. Khi nào cưới được người đó thì em chắc chắn sẽ đi tuần trăng mật ở Pháp

Trong thời gian một tuần em tạm biệt bạn bè ở Pháp và thu xếp hết đồ đạc

"Ôi, chị Trang. Lâu quá chẳng được gặp chị rồi" ra đón em chỉ có Huyền vì em muốn làm bố mẹ bất ngờ nên không thông báo cho ai trong nhà

"Huhu, chị cũng nhớ em bé lắm"

"Chị đủ sức không? Tối nay hai xị em mình đi ăn để tâm sự ha"

"Được em ơi"

Huyền chở về đến nhà mẹ em rồi vọt đi mất vì bên công ti mỹ phẩm của mình có việc đột xuất. Chỉ để lại cái hẹn 8h tối cho Trang

*Píng poong

"Ra ngay" là giọng bác giúp việc đang lớn dần theo khoảng cách

"Chào bác" em được hưởng nền giáo dục tốt từ nhỏ nên chỉ cần là ai gặp em em đều cười chào họ

"Cô..cô chủ" giọng bác lắp bắp vì không ngờ lại gặp cô chủ nhỏ sau bao năm. Bà là bảo mẫu cho nhà em cũng hơn 30 năm, chăm hai chị em nhà này từ lúc lọt lòng đến khi cả hai đều đi du học

"Bác ơi, con đây ạ" nhẹ nhàng ôm bác giúp việc. Đây cũng coi như mẹ nuôi của em đấy

"Ừ ừ, con mau vào thăm bố mẹ đi"

"Dạ, đồ của con bác nhờ quản gia đem vào hộ con nha"

"Con để đấy đi. Mau vào nhà kẻo bệnh"

"BỐ MẸ ƠI! CON GÁI VỀ RỒI Ạ" hô lớn cho hai người biết. Gái rượu về với bố mẹ rồi đây

Mẹ đang trong bếp tự nấu cơm canh lại nghe giọng con gái. Lật đật chạy ra xem thì đúng là Thùy Trang rồi!!

"Ông ơi, mau xuống đón con gái, nó về rồi" giọng bà run rẩy gọi chồng xuống nhìn con

"Ôi trời ơi, con gái của bố. Con ở bển ốm quá rồi đấy"

"Con không sao mà, về ở đây luôn tha hồ bố mẹ mua đồ ăn đãi con"

"Ừ ừ, lên phòng xếp đồ rồi nghỉ ngơi đi con"

"Tối nay con đi ăn với Huyền bố mẹ nhé"

"Ừ sửa soạn xong xuống ăn trái cây này"

"Chị hai khi nào về ạ?" em còn một người chị cũng tên Trang nhưng lớn hơn em 5 tuổi

"À đợt này chị đi Đức 2 tuần, tuần sau cũng về" mẹ đã quá quen với việc hai chị em xa nhà nhưng bây giờ cả hai đều định cư ở Việt Nam làm bà rất vui

"Mẹ ơi, Diệp Anh.." cái tên quen thuộc. Em từng nhắc nó trong rất nhiều lần nói chuyện với mẹ qua điện thoại

"Mẹ đã hứa khi con về sẽ giúp con tìm con bé ấy. Mẹ có điều tra rồi"

"Sao ạ?"

"Nó chưa lập gia đình nhưng cũng từng nói với báo chí mình không muốn yêu đương và chỉ muốn phát triển công ti"

"Vâng" liệu lời hứa lúc đó với em cô còn nhớ không

"Con đấy, mới tí tuổi đã biết yêu" dù có ý trách nhưng giọng bà vẫn nhẹ nhàng

"Cũng 16 năm rồi đấy mẹ"

"Ừ mà con định về đây sẽ làm gì"

"Con vẫn viết nhạc mẹ ạ. Còn sẽ mở công ti kinh doanh nhiều lĩnh vực"

"Mẹ nhớ con tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế nhưng không nghĩ con sẽ mở công ti để kinh doanh đấy"

Vì người kia từng nói rất yêu việc kinh doanh của gia đình mình. Ước mơ của em gói gọn trong người đó..

Đối thủ là vợ tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ