"Alo?"
"Người ta quên mình rồi" giọng nói ngọt ngào bên đâu dây bên kia pha thêm chút nũng nịu
"Em gái kết nghĩa đấy hả?"
"Em gái kết nghĩa? Chị biết chị đang nói gì không vậy?"
"Được rồi, là em vợ, còn chị là chồng em vợ đây"
"Em muốn ăn sushi ahh"
"Được, em qua công ti chị chờ chị được không. Xong việc dắt em đi ngay"
"Em sửa soạn xong sẽ qua liền"
Cô đã gửi địa chỉ công ti mình cho em. Mới đầu có thấy quen mắt nhưng em không bận tâm lắm
Đến công ti đã thấy cô ngồi sẵn ở sảnh, nghĩ chắc là cô đợi mình nên em liền đi nhanh đến
Nào ngờ một người con gái khác, dáng người nhỏ nhắn chạy lại phía cô
Đang bấm điện thoại cũng ngước mắt lên nhìn cô gái kia
Em chỉ chợt khựng lại xem hai người đó làm gì lại thấy cô cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy
"Sao lại ở đây?"
"Nhớ chị Diệp quá! Em đi hai năm chị liền lạnh nhạt với em sao?"
"Trước giờ vẫn vậy, đừng nói mấy từ gây hiểu lầm"
Cô gái ôm cô. Trong mắt em thì đây như một sự khinh bỉ
Em là trò đùa của cô sao?
Cũng đúng, ngần ấy năm. Cô thay đổi thế nào em làm sao biết được, mấy lời nói cô nói có bao nhiêu là thạt đây
Khi giữa sảnh nhưng hai người ôm nhau như thể xa nhau lâu ngày được gặp lại
Em còn chẳng dám thể hiện vì sợ cô cảm thấy khó chịu
Chỉ tiếc em không nghe được những gì cô và cô gái kia nói. Cũng không thấy cô đẩy cô gái kia ra
Em chỉ cảm thấy mình là trò đùa của cô
Đúng. Ngần ấy năm thì làm sao em biết người ta đã thay đổi như thế nào chứ. Huống hồ khi đó họ chỉ là những đứa trẻ
Em lấy gì để tin cô đây? Chỉ cảm thấy thất vọng quá nhiều
Vì em vẫn yêu cô sau bấy nhiêu năm xa cách. Khi gặp lại và nhận ra thì lại thấy người ta ôm ấp cùng người khác
Em không chấp nhận nổi. Không muốn chấp nhận
Cô đợi lâu không thấy em đến liền ngó sang cửa thì thấy bóng dáng ai quen thuộc đang rời đi
Vội chạy theo thì đúng là em rồi. Đến rồi sao lại đi chứ?
"Này! Em đi đâu?" cô sải bước nhanh hơn em nhiều nên bắt được em cũng không khó
"Đừng có xem em là trò đùa của chị! Buông ra"
Cô lần đầu bị em lớn tiếng có giật mình buông tay em ra thật
Khoảnh khắc này lại làm tim em hẫng đi một nhịp. Chỉ cố nén nước mắt nhìn cô thở hắc ra một hơi liền quay đi
Cô cũng kịp định hình lại mọi chuyện liền kéo em về phía mình