Chương 16

12 4 0
                                    

Chúng tôi về thì trời đã quá trưa, tôi chia tay Willie để về nhà. Bữa trưa đã sẵn sàng, mẹ và cha không ăn trưa ở nhà, Hellen thì ăn trên phòng riêng. Tôi thường phải ngồi ăn một mình. Daisy lo lắng hỏi:

- Cô đã đi đâu vậy, thưa cô? Đáng lẽ cô nên ở nhà và học đàn. Cô sao thế kia, sao lại bùn đấy đầy mình thế này? Nào, - Daisy kéo tôi vào phòng tắm. - Tôi sẽ mắng cô một trận ra trò nhưng đầu tiên cô phải tắm rửa đã. Ôi thật xấu hổ, xem có đáng mặt làm con gái nhà Nelson không?

- Em biết mình đang làm gì, Daisy ạ. Em không muốn sống theo khuôn mẫu làm một cô gái dịu hiền.

Daisy đã quá quen với việc tôi không muốn làm theo ý muốn của mọi người rằng phải là một người con gái hiền thục, ngoan ngoãn nên chị chẳng nói gì nhiều. Chị chỉ nhanh chóng lấy nước nóng và tắm cho tôi. Tôi chống cự:

- Không, hãy để em tự làm.

Daisy mất kiên nhẫn, chị đưa xà phòng cho tôi:

- Đây, tùy cô, tôi chỉ mong cô đừng ra dùng bữa muộn, đồ ăn nguội sẽ không ngon.

Tôi ở lại một mình trong phòng tắm, đầu óc như trên mây. Tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện của Willie. Tôi không nghĩ cuộc đời anh lại khổ sở như vậy, tôi cũng chưa từng ngờ tới thế giới sẽ tàn nhẫn như thế. Càng nghĩ tôi càng thấy mình thật nhỏ bé, những thứ mình biết còn quá ít, mình trải nghiệm không được nhiều, kinh nghiệm sống không có. Tôi dựa mình vào thành bồn tắm, cảm nhận hơi nước nóng bốc lên. Tôi tự hỏi: Willie vượt qua nó bằng cách nào? Cha và em gái anh ấy bây giờ ra sao? Anh có nhớ họ hay không? Tôi có rất nhiều câu hỏi nhưng tôi hiểu rằng hiện tại không thể chạm vào vết thương còn chưa lành của anh.

Một lúc sau tôi xuống nhà, mùi thơm của thịt nướng lan tỏa khắp phòng. Tôi không chần chừ mà tiến thẳng đến phòng ăn và ngồi ăn ngon lành. Daisy ngồi cạnh đó, ngồi trên chiếc ghế đẩu đan len. Bỗng chị kêu lên:

- Emma, lấy đồ ăn cho William đi!

Rồi chị nhìn xem phản ứng của tôi. Chị như hỏi rằng: cô không đòi đưa cơm cho William nữa sao? Tôi lắc đầu nguẩy nguậy rồi tiếp tục ăn. Daisy ngả người vào ghế, thở dài nói:

- Nghĩ lại thì thật tội nghiệp cô Emmott.

Tôi dừng ăn ngay, tỏ vẻ khó chịu:

- Cô ta có gì mà tội nghiệp kia chứ.
Người tội nghiệp là em mới phải.

Tất nhiên vế sau tôi chỉ dám nói trong lòng. Daisy nhíu mày:

- Cô không nên hỗn như thế thưa cô. Dù thân phận gia sư thấp kém nhưng cô vẫn phải lễ phép với Emmott, cô ấy lớn hơn cô cả chục tuổi đấy.

Tôi bĩu môi chê bai. Daisy không để ý gì mà tiếp tục:

- Chồng cô ta năm ngoái vừa mất, chả rõ nguyên do. Một mình cô ta gồng gánh nuôi con, làm việc đến kiệt sức. - Nói rồi Daisy lấy khăn lau nước mắt. - Khổ thân, nghe nói Emmott từ tận xa đến đây. Ở nơi đất khách quê người chắc cũng chật vật lắm. Có lẽ tôi nên kiến nghị với bà chủ tăng lương cho Emmott, tôi thấy cô ấy dạy cũng tận tâm.

"Tận tâm cái khỉ khô!", tôi nói thầm trong lòng. Daisy vốn là người đa sầu đa cảm, làm việc theo cảm xúc, chị luôn bày tỏ lòng thương đến với mọi sự trên đời. Tôi đoán chắc rằng chị đã bị Emmott dắt mũi. Tôi tiếp tục ăn còn chị ấy vẫn cứ tỏ lòng thương hại đối với Emmott. Chịu không nổi nữa tôi mới nói:

Nhật kí ánh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ