Chương 5

184 20 2
                                    

Mã Gia Thành nhướng mày "Sao bây giờ lại phải uống nhiều thuốc như vậy? Bệnh tình của em không phải đã chuyển tốt rồi sao? Sao lại như này?"

Mã Gia Kỳ không trả lời, mà vẫn ngồi ngây ngốc trên giường, ngẩng đầu rơi mình xuống.

"Do áp lực từ kỳ thi đại học quá lớn ư?"

"Anh ơi, thuốc của em sắp hết rồi. Anh lấy thêm giúp em với." giọng của Mã Gia Kỳ khản đặc

Mã Gia Thành đi đến ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ, "Ngày mai đừng đến trường nữa, đến tìm chị ấy khám thử đi."

"Thôi, khám rồi cũng thế."

Dáng vẻ cam chịu của Mã Gia Kỳ mạnh mẽ đâm vào tận sau trong tim Mã Gia Thành, đứa em trai từng vui vẻ kia sao lại trở thành dáng vẻ như hiện tại rồi, mỗi ngày dựa vào một mớ uống để giữ cân bằng cảm xúc của mình.

"Rõ ràng lúc trước em đã khỏi nhiều rồi mà, sao bây giờ lại nghiêm trọng hơn thế này? Em nói thật với anh đi, có phải do áp lực thi đại học quá lớn không?"

Giọng nói Mã Gia Thành run rẩy lại tràn đầy đau lòng, lặng lẽ xoa dịu cảm xúc của Mã Gia Kỳ, "Không có đâu anh. Không phải áp lực quá lớn, ngày mai em đi với anh là được."

Mã Gia Thành dường như còn muốn nói gì đó thì đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang. "Gia Thành? Gia Kỳ? Mẹ mang trái cây với sữa lên cho hai đứa đây."

"Em đắp chăn lên trước đi, bên phía mẹ để anh lo cho." Mã Gia Thành vừa đi ra cửa vừa nhắc Mã Gia Kỳ.

"Cảm ơn mẹ nha. Để con mang vào là được rồi."

Mẹ hai đứa nhìn vào trong từ khe cửa được hé ra, chỉ nhìn thấy một cục phồng phồng trên giường.

"Gia Kỳ nó...?"

Mã Gia Thành thản nhiên nói "À, em ấy á hả. Không sao, chỉ là đề tối nay làm khó quá, có hơi bực dọc. Không sao đâu, con hướng dẫn em ấy chút là được á mà. Không còn sớm nữa, đã mười giờ rưỡi rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi."

Mẹ hai đứa nhìn thấy dáng vẻ không có chuyện gì của Mã Gia Thành liền tin rồi. "Vậy được, mẹ về phòng trước đây. Cục cưng à, từ đây tới khi hai đứa thi đại học vẫn còn thời gian mà, đừng vội quá, bài nào không biết thì có anh con đây mà, có phải không."

"Vâng ạ." Cục nhỏ trên giường cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ là giọng nói bị lớp chăn dày che đậy nghe có vẻ khá ngột ngạt.

Mẹ cả hai sau khi nhận được câu trả lời mới an tâm về phòng. Mã Gia Thành bưng dĩa đặt lên tủ đầu giường. "Ngồi dậy, uống sữa đi. Ngoan ngoãn trả lời, vì sao bệnh tình dần được chuyển biến tốt lại đột nhiên nghiêm trọng trở lại."

Mã Gia Kỳ ngồi dậy một hơi uống cạn ly sữa, lại lập tức nằm trở về "Không có trả lời gì hết, em cũng không biết đâu, chỉ là tái phát thôi. Anh về trước đi, em buồn ngủ rồi."

Mã Gia Thành vẫn là hiểu rõ được em trai nhà mình, chỉ cần Mã Gia Kỳ không muốn nói, vậy thì ai hỏi cũng không ra được. So với việc ép hỏi tạo áp lực cho anh, còn không bằng đợi ngày mai lúc đi chữa trị để bác sĩ hỏi. Thế là Mã Gia Thành uống hết sữa của mình rồi cũng về phòng.

|KỲ LÂM| MỒI CÂU (TRANS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ