Phiên Ngoại: "Em cười rồi à, không dỗi anh nữa à" ( Scout- Meiko)

312 5 3
                                    

🚫🚫🚫WARNING: BAD ENDING.
OTP : MEIKO - SCOUT

Trong giới Esport Hàn Trung thì không ai là không biết câu chuyện tình yêu khi chưa phân hóa của Meiko và Deft. Người đến sau như Lee YeChan dù có là một Alpha thì vẫn mang theo tâm tình tự ti khó nói.

Bác sĩ EDG bảo 2 người tương hợp 90% nếu bên nhau sẽ vô cùng hạnh phúc, nhưng mà cái nghề này muốn hạnh phúc thì đâu chỉ dựa mỗi trên chỉ số pheromone của cả 2 người.

Lee YeChan qua Trung Quốc từ năm 18 tuổi, tự bảo với lòng chỉ nhất kiến chung tình vì một người đã có người thương và người họ thương cũng thương họ lắm.

Ông anh Sanghyeok nhìn thấy nhưng cũng chỉ bảo " em đang hạnh phúc đúng không", "có chắc em đang hạnh phúc vì chứng kiến người mình thầm yêu đang có tình yêu đẹp không?"
Lee Yechan chỉ cười khổ mà không nói gì, định mệnh đã an bài thì em đành làm người lẻ bóng.

Rồi cái lúc định mệnh ấy cũng đến khi người thương của Yechan phải chịu cảnh chia xa cùng người yêu và nhìn người mình yêu biến đổi lần 2. Hai cú shock liên tục khiến tinh thần Meiko lúc đó như bước đi trên mây, dù biết rằng không thể còn kết quả nhưng trái tim đau đớn như có hàng vạn dao đâm vào thì ai thấu được.

Cứ thế Yechan tiến đến bên Meiko làm người an ủi, động viên, là liều thuốc cần mỗi khi kỳ động tình nhưng cũng không là gì của nhau ngoài 90% tương hợp.

Một Lee Yechan sợ làm Meiko tổn thương như người trước, một Meiko sợ hãi với tương lai ngắn ngủi lại bất định của nghề nghiệp sau này. Sợ phải nghe những lời hứa mà không thực hiện được như ngày xửa xưa nào đó.

Hai người thân nhất nhưng cũng là lạ nhất trong cuộc đời nhau. Những lời tỏ tình vu vơ, những ánh mắt hay nụ cười chỉ dành cho đối phương vẫn không làm cho cả 2 tin tưởng vào một tình yêu đẹp có thể xảy ra.

Cầu vòng sau mưa thì 7 màu còn tình yêu sau của Meiko chỉ là 2 màu đen trắng, đôi lúc chớp nhoáng ánh vàng của những đêm sống thật với nhau ngắn ngủi nhờ pheromone, để rồi vừa thương vừa trách pheromone làm ta say làm ta nhớ nhung nhau đến vậy.

Lee Yechan luôn nghĩ rằng nghề này bạc lắm, mà hắn thì chỉ là một người làm công nơi đất khách quê người, tình yêu tạm bợ nhờ vào tình thương của đối phương. Tiền bạc danh vọng hắn có gì chứ, một cú búng tay của giới tư bản hắn có thể chẳng còn một xu thậm chí còn chẳng còn gì để mà về được đến quốc mẫu.

Vậy hắn có quyền gì mà đòi hỏi tình yêu của biểu tượng bên đây, một người với hắn còn hơn cả tiền tài danh vọng. Một người mãi đẹp mãi đáng yêu mãi tài giỏi như năm hắn gặp tuổi 18.

Rồi hắn cũng xa người hắn thương vì định mệnh phải thế, người hắn thương cũng chán nản mà rời đi, nhưng tư bản như có hàng tá vòi bạch tuộc cứ trói lấy người hắn thương mà không thể làm gì được.

Biểu tượng cũng có cái giá của biểu tượng.

Hắn về Hàn sau những giây phút bôn ba xứ người, một người lạ trên chính mảnh đất của mình. Anh Sanghyeok vẫn chào đón hắn như ngày nào, bé con nhà anh vừa xinh đẹp vừa lễ phép. Anh bảo hắn cứ đi nghĩa vụ đi rồi công việc hay đi du lịch cứ tính sau.

Ai là cha đứa bé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ