Park Ruhan không xài mạng xã hội. Thứ duy nhất em xài chỉ có kakaotalk để liên lạc với gia đình và đồng đội.
Đã nhiều lần công ty, bạn bè và cả fan cũng bảo em xài đi, nhưng em không thích. Em sợ phải nhìn thấy những thứ không nên thấy, sợ những điều đó sẽ ảnh hưởng đến em, nên thôi, không cần thiết chút nào.
"Tuyển thủ Morgan nói rằng cậu ấy có vài lời muốn gửi đến ai đó?
À thì là tuyển thủ Umti ạ. Vì sáng nay anh ấy có một trận thua, em muốn gửi vài lời cổ vũ đến anh ấy.
Anh Sunghyun, anh hãy thi đấu thật tốt nhé, em muốn gặp anh sớm. Dù rất nhớ anh, nhưng em mong anh quay về càng muộn càng tốt. Cố lên nhé!"
Trở về ký túc xá sau buổi ghi hình Lolly Night, Ruhan nằm vật lên giường đầy mệt mỏi. Lại là một ngày BRO thua, em khó chịu lắm, em ghét cái cảm giác bất lực này. Thật sự em không biết phải làm sao mới tốt đây, nếu có anh ở đây...
Đúng rồi, nếu có anh ở đây, liệu anh có biết không nhỉ? Anh sẽ biết mà đúng không, anh đã phải gồng gánh chức đội trưởng này trước em lâu lắm. Tự nhiên sao em nhớ anh quá. Bao lâu rồi em và anh chưa nói chuyện nhỉ?
Mối quan hệ giữa em và anh lạ lắm, có đôi khi em cũng không thể hiểu được. Anh luôn quấn quýt lấy em, luôn đòi ôm, làm nũng, luôn quan tâm và nói thích em. Em cũng không khống chế được bản thân mà luôn dựa dẫm vào anh, và em biết em cũng thích anh nhiều lắm. Nhưng như vậy thì sao, bọn họ biết như vậy là được rồi. Có những thứ không cần thiết phải nói hết ra. Lắm lúc thật gần như người yêu, nhưng cũng không đủ sâu đậm để giữ anh ở lại.
Em không còn mang những cảm xúc tiêu cực về việc anh rời đi nữa. Thời gian đầu tràn ngập những tin nhắn vụn vặt và những cuộc gọi vài tiếng để an ủi cảm xúc của nhau. Dần dần, anh bận, em cũng bận, anh thua, em cũng thua, hai người đều mệt mỏi và với tâm trạng không muốn cho người kia thấy sự thất bại của mình, những cuộc trò chuyện cũng thưa thớt dần.
Anh ở đó phù hợp với anh lắm, em biết anh cười nhiều hơn, thoải mái hơn và hạnh phúc hơn. Nhiều lần những cuộc gọi của chúng mình đều vang vọng tiếng cười nói và tiếng gọi của đồng đội mới, anh vui vẻ kể với em mọi thứ ở đấy nên em biết anh sẽ ổn thôi. Còn em, em thì sao đây...
Đang tự mình chìm đắm trong cơn overthinking thì màn hình phát sáng báo hiệu tin nhắn mới. Ruhan xoa xoa mắt rồi cầm điện thoại lên.
Hôm nay mọi người đã tiến bộ nhiều rồi, em cũng giỏi lắm. Cố lên nhé!
Là tin nhắn từ anh Jeunghwan.
Nén lại nỗi thất vọng be bé của mình, Ruhan ngoan ngoãn cảm ơn anh. Em biết nhiều người cũng thương em lắm, nên không sao hết, em cũng sẽ ổn thôi.
Ruhan không xài mạng xã hội nhưng em cũng không tối cổ. Em vẫn đọc báo mạng, vẫn xem những đường link vụn vặt mà đồng đội gửi vào nhóm và vẫn luôn theo dõi lịch đấu của anh bên kia đại dương.
"Team Liquid will run them over!!! Team Liquid is the best team in the LCS and they are your Spring Split 2024 champions."
Giọng caster vang lên, khoảnh khắc nhà chính team bạn vỡ ra, Ruhan thật sự hạnh phúc đến vỡ òa. Anh của em, anh của em làm được rồi. Anh giỏi lắm. Hơn ai hết, em hiểu anh của em đã đi qua nhiều khó khăn đến dường nào, mọi người đều không tin anh, và hôm nay anh đã chứng minh được rồi. Nhìn thấy anh khóc qua màn hình, Ruhan không nhịn được cũng muốn khóc theo. Dõi theo anh đứng dưới pháo hoa rực rỡ, em đỏ mắt vì mừng cho anh, và phần nào đó trong trái tim nhỏ bé của em cũng nhoi nhói. Em mong mình là người đứng cạnh anh ngay lúc này.
Nhanh chóng gửi đi tin nhắn chúc mừng đến anh. Ruhan cảm thấy cơn mệt mỏi đổ ập đến làm em rệu rã. Cũng phải thôi vì em đã thức trắng cả đêm rồi. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, em đã mơ màng ước rằng ta có thể ngắm pháo hoa cùng nhau vào một ngày nào đó.