Giật mình tỉnh giấc trong cơn mệt mỏi, Ruhan nhìn thấy bầu trời bên ngoài đã nhá nhem ánh chiều. Em vội vàng mở điện thoại lên, tin nhắn em gửi đi từ bảy tám tiếng trước vẫn chưa có hồi âm, anh thậm chí còn chưa đọc. Thẫn thờ trong vài giây ngắn ngủi, em nhìn sang những group chat cũ, mọi người đều rần rần rộn ràng nhưng vẫn chưa thấy anh đâu, à chắc anh bận lắm.
Sau khi lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình, em phân vân mãi không biết có nên gọi anh không, dù gì bên kia cũng đã nửa đêm rồi còn gì.
Thôi thì cũng đã bấm gọi rồi, tiếng chuông vang lên cùng với tiếng nhịp đập tim em, từ khi nào gọi cho anh mà em lại phải hồi hộp đến thế này?
"Ruhanie~"
Đây rồi, giọng nói nhừa nhựa dính dính gọi tên em.
"Sunghyun hyung, anh giỏi lắ-"
"Ruhanie thấy anh giỏi chưa, anh làm được rồi nèeeeeeeee"
Ồ, anh của em xỉn quắc cần câu rồi. Ruhan bật cười nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của anh dí sát màn hình, đương nhiên là họ phải ăn mừng rồi.
"Ruhanie khen anh đi, nhờ em cổ vũ hết đó, Ruhanie là nhất"
Em đang nhìn anh và mỉm cười như một người cha già đầy tự hào thì hình ảnh bỗng nhiên đổ sập xuống. Uầy, ảnh xỉn quá cầm điện thoại cũng hết nổi rồi.
Bỗng hình ảnh sáng lên trở lại, em nhìn thấy vòng tay ai khác đỡ lấy anh, để anh gục lên vai mình. Nụ cười của Ruhan phần nào sượng cứng lại.
"Ah tuyển thủ Morgan, anh Umti xỉn quá rồi, mai em bảo ảnh gọi lại cho anh nhé."
"À à thank you."
Màn hình tối thui được một lúc rồi Ruhan vẫn còn hơi lag. Vừa rồi là Yeon phải không ta, em ấy là người gốc Hàn thì phải. Em yên tâm vì anh có người chăm sóc, đồng thời có cảm giác kì lạ khiến em bất an.
Đã từng có người chọc rằng anh ở nơi xa thế phải lòng người khác thì em phải làm sao. Lúc đó Ruhan đã bật cười, thì có làm sao đâu. Mặc dù em tin vào anh nhưng em biết một mối quan hệ không tên thì lấy gì để ràng buộc đây? Có thể em tin anh, nhưng em không tin vào em, không tin em đủ quan trọng, đủ hoàn hảo để đứng vững trong trái tim anh. Nếu ngày đó tới, em cũng đâu làm được gì.
"Hyung này, anh với mọi người thân nhau thiệt đó."
"Anh là chiến thần ngoại giao đó bé ơi, ai mà không thích anh chứ"
"Ha ha, anh chỉ giỏi xạo."
"Thật mà! Yeon lại đây."
Bỗng màn hình vốn chỉ có hai người lại xuất hiện hình ảnh của người thứ ba. Anh kéo Yeon lại, xoa đầu và khoác vai em ấy.
"Ruhan không tin anh và em thân nhau nè, lại đây nói cho em ấy tin đi."
"Anh Morgan nói đúng đấy, không có thân đâu ạ."
"Nói cái gì đấy tên nhóc này!!"
Anh vừa cười giỡn vừa đá vào mông người ta môt cái. Hai người hi hi ha ha mà không ai thấy gương mặt của Ruhan đã tắt ngúm nụ cười từ lúc nào.
Ruhan không thể ngừng suy nghĩ về cuộc gọi hôm đó. Em bắt đầu tò mò về cậu trai tên Yeon này. Tìm kiếm trên web thì cũng hiện lên mạng xã hội, và lần đầu tiên, Ruhan đã thực sự phải tạo một tài khoản X.
Cậu này cũng không đăng nhiều lắm, hmm không có gì để xem nhỉ.
Ồ tài khoản của anh này, để xem xem, anh đăng nhiều thật đấy. Nào là ảnh đi chơi, ảnh trêu ghẹo đồng đội, những bài phỏng vấn, quảng cáo, và có BRO và em nữa này. Ruhan vui vẻ. Em cảm thấy nhẹ nhõm khi biết mình vẫn còn xuất hiện trong cuộc sống của anh, như vậy là đủ rồi.
Ruhan đâu biết em sẽ bị tấn công vào lúc em cảm thấy yên tâm nhất. Có lẽ vũ trụ không đứng về phía em rồi. Thuật toán mạng xã hội thật đáng ghét khi cứ liên tục hiện lên những bài viết về anh và cậu Yeon này vì chúng biết Ruhan quan tâm. Từ ngày sử dụng mạng xã hội, Ruhan liên tục phải thấy những thứ mà em không muốn thấy, nhưng em không thoát ra được.
Đầu tiên là những lời nói xấu xa về việc Morgan đã cản chân Umti như thế nào, anh đã thành công ra sao khi không phải gánh vác em, và việc anh hoàn toàn sáng suốt khi rời đi. Sau đó, liên tục là những hình ảnh giữa anh và đồng đội Yeon kia. Họ thật sự rất thân thiết. Những đoạn video được cắt từ stream, họ hùa nhau đùa giỡn, chọc ghẹo nhau, anh cũng nhõng nhẽo với cậu ấy, cũng ôm ấp giống như với em.
Hóa ra thì với ai anh ấy cũng như thế.
Trước khi thành công tự hù dọa bản thân, tay em đã vô thức gọi anh từ lúc nào không hay.
"Hello Ruhanie a, sao lại gọi anh giờ này thế, có chuyện gì sao?"
"Sao cơ, phải có chuyện mới gọi anh được à?"
"Hong màaaaaaaaa, bé biết là bé có thể gọi anh bất cứ lúc nào mà. Anh chỉ lo lắng cho Ruhanie thôi."
"Anh- anh dẻo miệng thật đấy."
"Haha, em nhớ anh phải không?"
"Ai thèm nhớ anh chứ, mơ đi"
"Nè, anh giờ đã ở cương vị mới rồi nhé, thật sự không cho anh chút mặt mũi saoo"
"Được rồi"
Nhìn cái tên vừa làm nũng vừa cười toe toét trong điện thoại, ngạo kiều Ruhan rất cố gắng để nói trực tiếp rằng em nhớ anh đến dường nào. Nhớ anh đến tim cũng đau và liệu anh có thể ở cạnh em như trước nếu em nói em cần anh không.
"Em rất nh-"
"Anh Umti ơi xong chưa, anh đã bảo hôm nay đi ăn với em mà, không có được bùng đâu đấy."
"Rồi rồi đến ngay đây."
"Sao nào Ruhanie, anh phải đi-"Ơ, đối diện với cái màn hình kết thúc cuộc gọi, Sunghyun ngơ ngác, chuyện gì thế này. Anh nhanh chóng gọi lại thì bảo không thể kết nối, đành phải gửi qua một tin nhắn hỏi thăm.
Sao thế em?
À điện thoại em hết pin sập nguồn rồi, khi khác nhé.
Làm anh hết hồn, bao giờ có thời gian thì gọi lại anh nhé!Lau vội một giọt nước mắt vừa rơi, Ruhan sẽ không có thời gian nữa, bản thân em bị hù thật rồi.