Ngoại truyện:
Chuyện tên hắc nhân sư kia được tôi cho bay hẳn lên trời. Đến khi nhớ lại thì cũng là do tôi thấy anh ta đang đi bộ thoải mái như người bình thường ở trong làng. Tôi cảnh giác cao độ chạy ra hỏi chuyện Levil. Ai cũng biết hắn là 'bà tám' trong làng, chuyện gì cũng tò mò muốn biết.
Chuyện này cũng có một phần liên quan đến tối hôm đó. Kahe đưa tôi trở về, trong lúc tôi còn đang được "chữa trị" ở già làng thì anh ta ra lệnh cho hai thú nhân khác đưa hắc sư kia về.
Hắc sư kia được nhanh chóng đem về trong tình trạng hôn mê. Dù như vậy, Kahe cũng nhấc hắn lên, đấm hắn liên tục vào mặt. Cả làng sợ hãi anh ta đang muốn giết người, cho đến lúc được báo tin tôi không có mệnh hệ gì thì Kahe vứt chỏng chơ hắc sư kia ở đó rồi đưa tôi về.
Mọi người trong làng thấy tên hắc sư kia vẫn sống, giam anh ta lại trong lồng chờ xét xử. Đến sáng hôm sao hắc sư tỉnh dậy và mọi người thấy anh ta mất trí nhớ.
Anh ta còn không nhớ được bản thân là ai. Mọi người vẫn bán tín bán nghi, thả anh ta ra nhưng vẫn trong sự kiểm soát chặt chẽ.
Sau một thời gian theo dõi thì kết quả anh ta thật sự mất trí nhớ.
Như một tờ giấy trắng, anh ta quên hết tất cả mọi thứ, từ sự vật đến cách sinh hoạt, dù vậy vẫn giữ được thần thái hung hãn của một tên cầm đầu ổ cướp. Tất cả mọi người trong làng đều ghét vì anh ta đã từng là một tên cướp máu lạnh, người duy nhất đủ tốt bụng giúp đỡ anh ta chính là Tia.
Hắc sư kia không hề đòi hỏi sự giúp đỡ từ cô hay từ bất cứ người nào khác, nhưng khi nhìn thấy anh ta loay hoay chật vật như vậy, Tia cứ tự động đưa tay ra giúp đỡ.
Vì Tia quá hiền lành nên cũng đã thuần hóa được phần nào tên thú nhân máu lạnh ấy. Dường như không còn thấy sự nguy hiểm phát ra từ anh ta nữa, dân làng mới bắt đầu dần dần chấp nhận anh ta.
Chỉ cần để ý kĩ, mỗi lần hắc sư kia quay ra nhìn Tia, ánh mắt hắn giống như ánh mắt Kahe lúc nhìn tôi vậy.
Đây chắc hẳn là một cái kết tốt đẹp cho tất cả mọi người. Cho dù quá khứ của hai người có đối lập nhau ra sao : một kẻ bị tra tấn và một kẻ tra tấn, tình yêu vẫn có thể nảy sinh, hàn gắn con người.
Ngoại Truyện 2:
Từ khi có thai, cơ thể ngày một nhức mỏi, dẫn đến tâm trạng cũng luôn rất không tốt.
Levil cả ngày bám lấy tôi để buôn chuyện giờ đã chạy đi đâu mất tăm.
Tôi nhớ có một lần anh ta chạy ra nhà tôi, không may làm đổ vại nước, tôi nóng tính, cầm súng cao su bắn ngay vào mông anh ta một cái; Và có một lần anh ta chẳng may trượt chân ngã dúi vào người Kahe, tôi lại mang súng cao su ra bắn vào mông Vanes. Và mấy lần gì gì nữa đó, tôi không nhớ hết được.
Nhưng riêng một người tôi không thể nào nổi cáu được. Kahe.
Từ khi anh ta được lên chức cha, tôi chưa bao giờ thấy được mặt con người này của anh ta.
Có hôm đang bê chậu nước thì đánh đổ, đi đứng cũng không tập trung nhìn đường, nướng thịt cũng hay để bị cháy, không những vậy nghe những thú nhân khác kể lại, lúc bàn bạc đội hình, anh ta đứng ngây ra đó, vẻ mặt ngu ngốc chả biết nghĩ cái gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Tôi...ở thú nhân tộc - Điềm Thiên Văn
RomanceCô chán nản tột cùng chính cuộc đời bản thân, bên trong cô là cả một tâm hồn mạnh mẽ, muốn thoát ra khỏi hiện thực tìm lại cuộc sống của chính mình. Nhưng lại vô tình xuyên đến dị giới, liệu cô có thể tìm thấy cuộc sống hằng mong ước của mình ở nơi...