1

326 34 8
                                    

hôm nay là chủ nhật, cái ngày mà hoàng long cho rằng đáng lẽ anh phải được "lười biếng" nằm ở nhà, chứ không phải là đi xem mắt? đã thế, đối tượng xem mắt lại là con trai.

chả có sự sắp xếp nào từ bố mẹ hết, anh cũng chưa từng come out với gia đình (thậm chí còn không nghĩ mình gay). rồi hà cớ gì anh phải giả gái, mặc váy đến xem mắt vậy?

thì do "nợ" chị gái nên anh phải "trả" bằng cách này chứ sao.

ngồi trong nhà hàng mà long thấp tha thấp thỏm. tuy đã chọn cho mình vị trí bàn ăn ở phía trong góc nhưng anh vẫn thấy ngại.

ngại vỗn lài luôn ý chứ sao không? nay còn phải sử dụng quả giọng tông cao vót nữa, nhân viên cứ đi ra đi vào hỏi làm anh giật mình tí thì rơi tóc giả.

đối tượng đã đến.

"chào đằng ấy"

long ngước mắt lên nhìn, dò xét một vòng từ đầu xuống chân xem có điểm trừ nào không.

đệt mợ, xấu trai vãi đái. đéo hiểu bà chị mình kiếm quả zai này đâu ra nữa.

"chào"

đúng rồi, trả lời cộc lốc cho nó thấy mình thô lỗ, xong nó sẽ đéo muốn gặp mình nữa hahaha.

"xin lỗi vì để em chờ lâu nhé, anh cố sắp xếp việc rồi kết quả vẫn muộn mấy phút"

thằng ranh, lớn hơn đéo ai mà gọi tao là em?

"vâng, anh chịu khó đừng đi muộn nhé mất thời gian của em lắm"

nhìn nó có vẻ bất ngờ, nhưng được ba giây thì nó chuyển sang cười cười. long thấy thế cũng giật giật cái mỏ, ráng cười theo cho đỡ sượng.

"anh biết rồi. giới thiệu trước thì anh là phạm nam hải, 24 tuổi. còn em?"

vcl 24 tuổi, gọi tao là bố đi thằng nhóc. giới thiệu gì nghe quê vãi.

"em là nga, 20 tuổi"

chắc nhìn mặt mình nó không nghĩ mình hơn tuổi nó đâu nhỉ.

"à mà anh hải hiện làm nghề gì thế, nhìn anh chắc lương cũng ba cọc ba đồng nhỉ"

bố hỏi lương cho mày tự ái chết cha mày đi.

"anh cũng dành dụm được kha khá. đủ để đáp ứng quý cô xinh đẹp và thực tế thôi"

"thế nga hiện làm công việc gì?"

"em á? em thất nghiệp. quan điểm của em là ngồi chờ một anh chồng đại gia đi xe bốn bánh nhà mặt phố, bố làm to đến cưới em thôi"

hải cười phì. lần này nó không bất ngờ gì về câu trả lời của long nữa. ánh mắt nó dường như nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương vậy.

"em đơn giản nhỉ."

sao không giống kịch bản ta? nó phải nhăn nhó mặt mũi khi nghe mình nói thế chứ?

mặt anh sượng trân, cố gượng cười, đang tìm cớ để ra khỏi bàn thì..

"dạ chúc quý khách ngon miệng." phục vụ mang món ăn cuối lên.

nép vào badtripNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ