Lúc báo cáo kiểm tra sức khỏe giao vào tay Lục Nam Khuê, cô còn chưa dám tin, sao cô lại đột nhiên mắc bệnh ung thư dạ dày cơ chứ.
Chủ nhiệm nói: "Hay là cô đi bệnh viện kiểm tra lại lần nữa xem, báo cáo kiểm tra sức khỏe cũng có khi sai sót."
Lục Nam Khuê đi bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa, kết quả vẫn giống nhau, ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Khoảng thời gian trước cô có đau trướng nhẹ phần bụng, luôn cho rằng bởi vì mùa thu khô hanh, cho nên chứng táo bọn lại tái phát.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô gọi một cái taxi về nhà.
Bằng lái xe thi hai ba lần đều thi trượt, sau đó cô bèn từ bỏ, dù sao thì ngồi xe bus cũng khá bảo vệ môi trường.
Tiền xe hơn 50 tệ khiến Lục Nam Khuê hơi đau lòng, nhưng vừa nghĩ đến thời gian của mình và Trần tiên sinh và cả bé con càng ngày càng ít, cô lại cảm thấy hơn 50 tệ không đáng là bao.
Từ sau khi có em bé, cô đã thay đổi cái thói tiêu tiền như nước của mình, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, giống như Grandet tái thế, ngay cả mẹ cô cũng ghét bỏ dáng vẻ nghèo rớt của cô, không biết đường mua cho bản thân ít quần áo đẹp và mỹ phẩm dưỡng da cao cấp.
Cô biết mẹ cô thương cô.
Rõ ràng tiền lương của Trần tiên sinh không thấp, thực ra cô có thể không cần dè sẻn như vậy, nhưng cô luôn sợ mình kéo chân sau của Trần tiên sinh
(*) Kéo chân sau: Gây ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của người khác.
Cô không đủ xuất sắc, cũng không xinh đẹp, lúc mang thai em bé, ban đêm còn len lén ước nguyện với ông trời, hi vọng em bé sẽ giống Trần tiên sinh nhiều một chút.
May mà ông trời nghe được ước nguyện trong lòng của cô, đường nét của em bé rất giống Trần tiên sinh, mũi cũng rất đẹp, chỉ có miệng giống cô, đôi môi tròn tròn cong cong, lúc không cười cũng giống như là đang cười.
Mặc dù Trần tiên sinh lần đầu tiên làm bố, nhưng không luống cuống tay chân như người khác, anh thong thả thay tã, dỗ em bé ngủ, còn Lục Nam Khuê ngoài việc cho bú thì không phải bận tâm bất kể việc gì nữa.
Trần tiên sinh đặt tên em bé là Trần Bạch Lục, cô luôn cho rằng là Lộ trong bạch lộ vi sương (*),nhưng không ngờ Trần tiên sinh vừa dùng bút máy viết tên vừa nói với cô: "Là Trần Bạch Lục, Lục trong Lục Nam Khuê."
(*) Lục 陆 và Lộ 露 đều đọc là [lù] nên chị gái mới không biết là từ [lù] nào.
Tài xế taxi rất nhanh đã đến nơi, là một chàng trai trẻ tuổi.
Trong xe mở nhạc DJ ồn ào, Lục Nam Khuê tâm trạng không tốt nhìn những tòa kiến trúc đang phi ngược lại ngoài cửa xe.
Chàng trai trẻ liếc trộm Lục Nam Khuê từ kính chiếu hậu, nhìn thấy dáng vẻ tâm sự nặng nề của cô, bèn hỏi: "Chị gái, có phải tiếng nhạc làm ồn chị không?"
Lục Nam Khuê lắc đầu nói: "Không sao."
Anh chàng nói: "Chị, chị khỏi cần khách sáo với em, muốn nghe cái gì chị nói với em, em đổi cho chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản văn - Heying edit
عاطفيةTừ giờ thỉnh thoảng tớ sẽ đăng một vài truyện ngắn của Trung để đổi gió nhé! Mong mọi người ủng hộ. Một số truyện sẽ có cả bản radio bằng tiếng Trung nên bạn nào muốn luyện trình nghe có thể nhắn tớ gửi link (giọng mấy anh Trung nghe quyến rũ vcc). ...