Minh Khôi thân vận đồ vest đen, từ ánh đèn mờ tối của hành lang, tôi vẫn cảm nhận được sự âm u trong lời nói của cậu ta.
Cậu ta nện từng bước đến gần tôi, tiếng giày da phát ra thật chói tai.Lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, cơ thể bất ngờ rơi vào một cái ôm ấm áp. Đình Nguyên rút hết khoảng cách, ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi theo bản năng đẩy người ra, nhưng phát hiện đẩy ra không nổi, ngay khi tôi định dùng vũ lực để ' tâm sự ' với Đình Nguyên, tôi lại trong thấy khuôn mặt đen như hố xí của Minh Khôi, tôi lại đổi ý.
Tôi thả nhẹ hai cánh tay mình, thầm chấp nhận hành vi thô lỗ của anh ta.
Đình Nguyên sau khi nhận được sự đồng ý ngầm của tôi, ánh mắt anh ta sâu thẩm, tôi chẳng bắt được suy nghĩ của anh ta thông qua đôi mắt hổ phách đó.
Minh Khôi thấy cảnh này, cậu ta thoáng khựng lại, gầm nhẹ lên " Em..." nhưng cơn thịnh nộ chưa kịp bộc phát, lại có một giọng nữ nhẹ như tiếng chuông phát ra từ sau lưng cậu ta
" Sao anh đi nhanh vậy..." , cô gái tiến tới rồi tự nhiên choàng nhẹ vào cánh tay Minh Khôi.
" Các anh đây là..."Tôi còn chưa kịp trả lời, đỉnh đầu đã truyền ra giọng nói, Đình Nguyên thản nhiên hỏi : " Đây chẳng phải Khúc tiểu thư sao ? "
Khúc tiểu thư, nghe cứ quen quen thế nào.
" Anh là.... A, tôi nhớ rồi, là Đình tổng, không ngờ gặp anh ở đây, ba tôi dạo trước cứ nhắc tới anh...."
Đình Nguyên: "...."
Minh Khôi : "...."Ở nơi tôi không thấy, Đình Nguyên dùng ánh mắt đánh giá Minh Khôi không chút che đậy.
Khó xử nhất là không gian bỗng im lặng...
Giọng nói trên đỉnh đầu lại vang lên " Vậy tôi xin phép thất lễ với Khúc tiểu thư , ngại quá, người yêu của tôi uống hơi say, tôi đưa em ấy về trước."
Ai là người yêu mày ???
Tôi bị cái người tên Đình Nguyên này tóm chặt eo nửa dìu nửa lôi ra khỏi nhà hàng, với sự mờ mịt và một hàng dấu hỏi chấm trên đầu.
Lúc quay người đi, khoé mắt tôi lướt nhẹ qua Minh Khôi, thấy cậu ta trơ ra như một pho tượng , cánh tay vẫn để mặc cô gái Khúc tiểu thư kia ôm, anh ta nhìn chúng tôi chầm chầm, ánh mắt đó, tôi không nhịn được tò mò, đó là phẫn nộ là mờ mịt hay bất kì cảm xúc nào, thật xấu hổ khi thừa nhận rằng trái tim tôi theo thói quen mà quan tâm đến Minh Khôi.
Dường như ai đó cảm nhận được ý nghĩ của tôi, Đình Nguyên lập tức rịt chặt cái tay đang ôm eo tôi, dùng bờ vai rộng của mình chắn toàn bộ tầm nhìn của tôi.
Bỗng, trái tim tôi xẹt qua một dòng điện, rất khó chịu, lại rất trống rỗng.
Tôi nghĩ, tại sao mình lại phải quan tâm cảm xúc của kẻ phản bội nhỉ ? Cậu ta có bối rối ,buồn hay giận dữ hay bất kì cảm xúc nào là chuyện của cậu ta, tại sao tôi quan tâm.
Tôi nhìn thấy trợ lý đứng chờ tôi trước xe đến sốt cả ruột.
Tôi nghe thấy Đình Nguyên nói " Đi uống với tôi một ly chứ ? "
Tôi mờ mịt nhìn anh ta, sau hai giây, tôi giật mình, đẩy cái tên nãy giờ vẫn chưa chịu buông eo tôi ra.
" Ngại quá, Đình tổng, chắc phải hẹn anh dịp sau rồi, tôi còn có... "
Chưa nói xong, đã bị Đình Nguyên cắt ngang
" Cho tôi số điện thoại của em, chắc phải có lời cảm ơn nào cho người đã giúp em đối phó với tên người yêu cũ phiền phức chứ, hm ? "
Tên điên.
Đình Nguyên như thật sự bị thuyết phục dưới chính lập luận vô nghĩa đó của mình, rất đường hoàng, lần thứ hai trong một đêm, móc điện thoại trong túi quần, rồi đưa cho tôi. Còn nhướng mày một cái, đúng là tên ngứa đòn.
Còn đâu là bộ dáng nhã nhặng, trầm ổn, khí chất lúc làm việc nữa, đây rõ ràng mới là anh ta, một tên thần kinh.
Nghĩ như thế, nhưng tôi lại bình thản bấm cho Đường Nguyên một dãy số.
Khoé môi Đình Nguyên hơi hé, tôi không nhìn đến ánh mắt sáng hơn đèn đường của anh ta nữa, nói lời chào đơn giản rồi leo lên xe mà trợ lý đã chờ sẵng, đi về nhà.
Trên đường đi, ngắm nhìn những ánh đèn lao nhanh qua cửa sổ, để lại vệt sáng ảo dịu, ngắm nhìn những hàng quán đông người lui tới, lòng tôi cũng dần thả lỏng để sắp xếp suy nghĩ đang hơi quấy nhiễu tâm trí tôi.
Không phải tôi tự kỉ, nhưng có lẽ, một chút thôi, không rõ vì lí do gì cái tên Đình Nguyên đó... hứng thú với tôi. Nhìn vào cái ánh mắt nóng bỏng không thèm che giấu của anh ta mỗi khi thấy tôi. Tôi không phải tên ngốc...
Được rồi, có lẽ tôi đã từng là tên ngốc trong quá khứ, nhưng bây giờ khi đã phải trải qua kha khá chuyện để trưởng thành, tôi nghĩ, ít nhất tôi của hiện tại tốt hơn tôi của quá khứ rất nhiều.
" Điều tra một chút người tên Đình Nguyên này " tôi thả một câu cho thư kí rồi thong dong xoay người trở vào nhà.
Ngôi nhà tôi đã thuê từ vài tháng trước. Có người sẽ nghĩ tôi keo kiệt, rõ ràng là một tên CEO có tiền, lại đi ăn tiện mặt tặn , sợ là sẽ nghĩ công ty sắp phá sản.
Nhưng sự thật là, những năm gần đây giá nhà đất rất bất ổn, nếu bỏ ra vài chúc tỉ để mua nhà, xong hằng tháng phải chi trả đủ loại thuế phí, thì giờ đây tôi chỉ cần thanh toán một khoảng nhất định mỗi tháng, số tiền tính tổng vậy mà rẻ hơn tiền mua từ 5 tới 6 lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ LẼ TÔI ĐÃ NHẦM
RomanceCó lẽ cảm giác lúc ấy chỉ là hiểu nhầm. Tôi có lẽ từ đầu đã không yêu cậu. Cậu từ đầu vốn đã không yêu tôi. Bây giờ cậu đã có được những thứ mình nuốn, nhưng những thứ cậu muốn đó, không bao giờ có tên tôi... _________________________ Truyện CHỦ...