10🌷

55 6 2
                                    

Ngày hôm sau , như mọi ngày Lee Know qua chở Han đi học . Mà sao nay không khí nó ngượng cực ấy .

" Han xong chưa ? "

" Ơ-ờ sắp xong đợi tí "

" Nay cậu sao vậy ? " Lee Know đưa tay lên trán của Han

" Kh-không sao "

" Thế lên xe "

___________________
Trên lớp

Nay Lee Know cảm nhận được rõ Han đang cho cậu ăn bơ . Cậu bắt chuyện mà Han chỉ trả lời qua loa cho có thôi .

" Nè Han "

" Sao ? "

" Sáng giờ cậu cho tôi ăn bơ hơi nhiều luôn ấy , tôi làm gì sai sao ? "

" Không có " ' qq gì vậy trời , cậu ta thắc mắc sao mình không nói chuyện với cậu ta '

" Không có là không có thế nào ? Từ sáng tôi hỏi gì cậu cũng trả lời cho có "

" ..." Han im lặng chẳng nói gì

" Chiều cậu tự bắt xe về đi . Cậu bơ tôi thì chắc cậu đang quạo gì tôi rồi , ngồi chung xe chỉ khiến cậu khó chịu " Lee Know quạo rồi

" Tùy cậu "

Và thế là hai người này đã dỗi nhau , thiệt ra Lee Know quạo cũng đúng nhỉ . Khi mình nói chuyện với ai đó mà họ chỉ im lặng hoặc nói qua loa thì ai mà chẳng khó chịu .

________________
Giờ ra về

" Cậu ta không chở mình về thật " Han có chút hụt hẫn trong lòng vì nghĩ Lee Know chỉ nói giỡn .

" Này thằng kia " đang chuẩn bị đi về thì Han bị một đám mà cậu chẳng ưa chặng đường .

" Né ra " Han có lẽ hơi sợ lũ này .

Vì đây không phải là lần đầu tiên cậu bị đám này quấy rối .

" Nay mạnh miệng thế cơ à "

Chát

Đứa cầm đầu tát cho Han một cú khiến cậu té lăn ra đất .

" Sao thế , còn nói được không . Haha "

Han không phản kháng mà đứng lên chuẩn bị đi thì bị một người trong đám đó lôi vào lớp học , rồi bọn họ khóa cửa nhốt cậu ở bên trong .

" Này , ai đó giúp tôi với " Han chỉ biết đập cửa trong vô vọng

Vì ngoài trời đang mưa , tiếng mưa đã lấn át đi giọng cậu . Nên chẳng ai có thể nghe thấy cả . Nhưng....Han Jisung sợ sấm sét ? Thế thì trời đang mưa....

Đúng thế , tiếng sấm sét vang khắp trời . Thêm cả trong lớp học không bật đèn , khiến nỗi sợ của cậu cứ tăng lên . Cậu chỉ biết khóc nấc lên mà chẳng làm gì được .

Nhưng bỗng nhiên có một âm thanh vang lên . Đúng chính là tiếng mở chìa khóa . Ai , ai là người đã lên cứu cậu ??

Đúng vậy đó chính là Lee Know .

__________________
Trở lại lúc ra về

Lúc này Lee Know đã định là đi về thật , nhưng đột nhiên trời lại mưa nên cậu đành trú mưa tại trường . Nhunge có điều nãy giờ cậu vẫn chưa thấy Han từ trên lầu đi xuống , nên thấy hơi bất an .

Vì thế đã đi tìm bác bảo vệ xin chìa khóa dự phòng bảo mình để quên sách và đã được bác bảo vệ đồng ý .

Lên tới lớp , đúng như cậu nghĩ Han Jisung đang ngồi co ro trong một góc sợ hãi .

" Không sao hết , tôi đây rồi nín nào " Han có hơi giật mình vì tưởng cậu đã về

Lee Know thật sự rất ấm áp đó , cứ ôm cậu vỗ vai dỗ dành đến khi nào cậu nín dứt thì thôi .

" Sao mày còn ở đây ? "

" Trời mưa nên tôi trú tạm "

" Thế sao biết tao trên đây mà tìm "

" Ơ-ờ thì....mà trời tạnh rồi , đi tôi chở cậu về "

" Nhưng mà..."

" Coi như sáng tôi chưa nói gì đi "

"..."

Lee Know dìu Han từ từ đi xuống , quả thật Lee Know rất biết cách chăm sóc người khác .

___________________
Tới nhà

" Ơ sao lôi tao vô nhà mày vậy ? "

" Ngốc hả , rờ trán cậu xem . Nóng quá trời rồi kìa "

" Nên...ở nhà tôi đi , để tôi tiện chăm cho cậu " lần đầu tiên Han thấy mặt Lee Know đỏ như vậy .

"..." Han gật đầu

__________________

Nhiu đây hoi .
nuocchanhmatong_000 em cảm ơn chị vì đã cho em ý tưởng nhaaaa . Toàn bộ chap này và chap sau đều là idea mà chị đã chỉ cho mình 💗

[ Minsung ] Tình CờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ