୨⎯ Michael Kaiser ⎯୧

160 22 4
                                    

chả hiểu sao hôm nay cứ cảm thấy buồn bực, nên là chap này ra đời♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
____

Hôm nay em bé nhà Kaiser phải đi thi. Gã thấy em học chăm lắm, đêm đến mà Kaiser vẫn thấy em lọ mọ đèn sách trông thương cực kì.

Sáng hôm sau, dù miệng ngậm bánh mì nhưng mắt em vẫn dán chặt vào tờ đề cương vật lí khô khan đó.

"lo ăn đi, học cái gì mà học mãi."

Kaiser bực rồi đấy, đã cất công nấu bữa sáng cho mà em người yêu của gã lại không thèm ăn uống tử tế. Thi không được thì gã nuôi, dù sao với mức định giá của Michael Kaiser hiện tại dư sức nuôi tám đứa như em mà.

"Anh thì hiểu cái gì chứ, Michael. Em phải thi tốt để anh còn đi khoe chứ!"

Em lại thế nữa, suốt ngày tự trách bản thân mình vừa không xinh lại được cái học dở, không xứng làm người yêu gã.

Đùa hả? Em không xứng thì ai xứng nữa.

"Thế thì ăn cho đàng hoàng, có thực mới vực được đạo."

Vừa nói, Kaiser nhanh tay cướp lấy đống giấy đầy công thức em đang cầm.

Đưa mắt nhìn người trước mặt, em thích Michael nhất. Lớ ngớ vớ được anh bồ ngon hết biết.

"Dạa.."

Em chán nản đáp lời, não vẫn cứ tập trung ghi nhớ bài tập.
__
Kaiser đưa em đi học, trước khi em vào trường là gã đã dặn em đủ điều. Nào là không được căng thẳng, cứ ghi đúng công thức là sẽ có điểm,...

Tất cả những lời động viên có thể nói mà gã đã học trên mạng tối hôm trước đều được tuôn ra hết thảy.

Michael yêu em lắm.

Về phía em, em thấy không sợ lắm vì bản thân đã học rất kĩ. Có điều, hình như anh bồ đẹp trai của em còn sợ hơn em.

"Dạ, em biết rồi màa. Anh về cẩn thận nha."

Vẫy tay tạm biệt gã, em lon ton chạy vào trường.

Gã nghĩ em đã học nhiều như vậy thì hẳn sẽ phát huy rất tốt. Kaiser cứ thế mà tận hưởng buổi sáng yên lành.
___

Đến trưa, gã chưa kịp đi đón mà em đã đi bộ về nhà mất rồi.

"Sao em không bảo anh đón, làm gì lại đi bộ về thế này."

Kaiser cười cười định đến ôm em, nhưng em lại đẩy gã ra và đi thẳng vào phòng, lại còn khóa cửa lại?

Mắt thấy em bé nhà mình không ổn, hình như còn đang khóc. Váy áo của em cũng lấm lem bùn đất nữa. Kaiser gõ cửa phòng nhưng em không phản ứng lại.

"Em? Mở cửa cho anh xem nào, có chuyện gì đấy?"

Một khoảng lặng trôi qua, Kaiser sắp điên rồi. Nhỡ em làm gì dại dột thì gã biết làm sao đây.

"Anh cho em năm giây mở cửa, mà dù em không mở thì anh vẫn vào được thôi"

Tay gã cầm chiếc chìa khóa dự phòng rồi nhưng gã vẫn muốn để em tự mình mở cửa. Bên trong yên ắng quá làm Kaiser hơi hoảng.

"...Để em yên."

Thề có chúa, kể cả khi hai đứa cãi nhau thì giọng em cũng không khàn đến như thế.

Hẳn em đã khóc nhiều lắm.

"Anh vào nhé."

Kaiser vặn khóa và đẩy cửa vào. Hình ảnh đập vào mắt chính là em đang nằm trên giường và trùm chăn kín mít. Lại còn nghe tiếng em sụt sịt.

Kaiser tiến đến ôm lấy cả em và chăn. Gã ôm như vậy lâu lắm, không lên tiếng mà chỉ để em khóc cho nhẹ lòng.

Ngót nghét nửa giờ trôi qua, em cựa quậy.

"..Michael?"

"Anh đây."

Kaiser kéo em dậy, gã cố giữ mình không lớn tiếng hết mức có thể vì em yếu đuối lắm.

Đột nhiên em òa khóc, vừa khóc vừa kể lại hết những điều khiến em buồn bực.
Nào là đề khác với kiến thức em học, bút hết mực, em không làm kịp giờ,...

Gã ngồi im lắng nghe em nói, thuận miệng hỏi vì sao người em lại đầy bùn đất như thế.

Em sụt sùi kể lại chiếc xe tải đó đã làm văng nước bẩn lên người em như thế nào, rồi thái độ tài xế ra sao,...

Khóc lóc cả nửa ngày, em dần ổn định tâm trạng và đi tắm rửa sạch sẽ.

Tắm xong em đã thấy Kaiser chuẩn bị bữa tối và còn mở sẵn bộ phim em thích. Mùi hương ngọt ngào của nến thơm cũng làm em dịu đi bao nhiêu mệt mỏi.

"Xong rồi thì qua đây ăn tối, ăn xong mới được xem phim đấy."

Cả hai ngồi cạnh nhau trên bàn ăn, em để ý thấy Kaiser cứ ngập ngừng không thôi. Dường như muốn nói gì đó nhưng lại sợ em ghét.

"Anh nà-"

"Cái đó-..."

Em và gã đều mở lời cùng lúc. Em nhìn thấy vẻ bối rối hiếm có của Kaiser mà không khỏi bật cười. Em nhường anh nói trước.

"Nếu thi không được thì anh nuôi em, cùng lắm thì anh dùng tiền vả mặt hiệu trưởng..."

Gì đây, Kaiser tự cao mỏ hỗn của em đâu rồi. Ở đây chỉ có một Michael Kaiser cố gắng cư xử sao cho em vui lên mà thôi.

"Michael này, anh biết gì không?"

"Gì?"

"Em yêu anh lắm đó!"

Gã bất ngờ một lúc rồi quay mặt sang chỗ khác, để lộ ra vành tai đỏ ửng.

"Ăn cơm của em đi///"
______
Tình yêu của hai người đơn giản lắm. Một người thì cố gắng để xứng với người kia, một người thì kiềm chế bản thân để người nọ không buồn bực. Nhẹ nhàng thế thôi nhưng cũng đủ để họ hạnh phúc bên nhau rồi.
______
𝚊𝚖𝚎𝚕𝚒𝚊

22/3/2024

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(blue block x reader) 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚕𝚘𝚟𝚎?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ