Chương 27: Trẫm Buồn Rồi.

291 41 8
                                    

Dựa theo thói quen của người Hoa, buổi tối trước ngày làm chuyện trọng đại phải nghỉ ngơi dưỡng sức, ngủ một giấc thật ngon.

Thời điểm Úc Yên dựa gần vào đại ma đầu ngủ, cậu nằm mơ thấy ngày hôm sau ở ngoài động cậu bộc phát sức mạnh, Meo Meo Vô Địch chém chém chém, giết cho yêu thú không kịp chạy.

Cậu lúc thì siết cổ, lúc thì đấm đá, há há há!

"..." Ma Tôn bị mèo con đá vào mặt yên lặng chịu đựng, hắn muốn xách mèo con đã trở về nguyên hình ra khỏi người mình nhưng lại luyến tiếc sự ấm áp này...

Tên khốn này nhất định đang nằm mơ làm cao thủ võ lâm, nghĩ rằng địch chính là Ma Tôn vô tội hắn.

Ngày hôm sau Úc Yên tinh thần phấn chấn thức dậy, đôi mắt tròn xoe nhìn qua, hể, vì sao trên mặt đại ma đầu lại có vết cào?

Cái này nhất định không phải do cậu làm.

"Sao mặt ngươi bị thương vậy? Có liên quan tới ta sao? Chắc không đâu nhỉ?" Bé mèo quan tâm hỏi han.

Bị thương?

Có lẽ do miệng vết thương quá nhỏ nên Đoạn Lâm không chú ý tới, hắn sờ mặt mình: "Không sao, chỉ là bản tôn không cẩn thận tự làm mình bị thương thôi."

Kiếm linh treo trên vách tường: "..."

Này... Hắn cảm thấy mình phải xem lại địa vị của ma tu trong gia đình.

Sắp ra ngoài làm chuyện quan trọng rồi.

Bé mèo trắng tinh nghiêm túc vận động cho nóng người, Đoạn Lâm và kiếm linh không chớp mắt nhìn bé mèo nghiêng đầu, chu mông, rất đáng yêu.

Cục lông nhỏ múp míp vốn muốn gập bụng hai cái nhưng vì nguyên nhân nào đó mà không thể cúi xuống được, cậu nhanh chân lật người bò dậy.

"Khụ." Úc Yên biến thành hình người, cúi người hai cái rồi duỗi tay: "Lấy kiếm giùm ta."

"..." Đoạn Lâm trầm mặc lấy Tình Nhân từ trên tường xuống, đưa đến tay mèo con.

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

Lúc này tuyển thủ Úc nắm chắc mười phần trong tay. Cậu tin rằng với cảnh giới Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn và thanh kiếm Meo Meo Vô Địch là có thể đoạt được thành công.

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy đại khai sát giới* chính là cơ hội để kết đan, là một kiếm tu, sao có thể không có sát khí chứ?

*Đại khai sát giới: ám chỉ việc sẵn sàng giết chóc, khai tử những ai có mặt trong khu vực đó.

Sát khí từ đâu mà đến?

Chém cải trắng đó.

"Được rồi, mở cấm chế đi." Đến cửa động, Úc Yên nói lần nữa.

"Ngươi thật sự chuẩn bị tốt rồi sao?" Đoạn Lâm nhíu mày dò hỏi, thoạt nhìn vô cùng lo lắng. Mặc dù mèo con đang trong trạng thái phấn chấn nhưng cũng không thể gạt bỏ phản đối của hắn.

Không phải hắn lo mèo con không có thực lực, hắn chỉ cảm thấy bước này mèo con đi sai rồi.

Kiếm linh cũng cảm thấy đúng như vậy, hắn căn bản không cảm thấy sát khí trên người Úc Yên. Thật ra nội tâm cậu không muốn đi bước này, chỉ vì một nguyên nhân nào đó mà bắt buộc bản thân làm thế này mà thôi.

[Edit/ĐM] Ma Tôn Hắn Có MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ