Tôi được dừng lại ở một trại tị nạn trong thành Rose nơi những người như chúng tôi bị khinh thường, thậm chí là bị chửi rủa. Nhưng chúng tôi không phản kháng, à không chúng tôi là KHÔNG THỂ phản kháng. Dù gì cũng là ăn nhờ ở đậu, người ta chịu cung cấp lương thực cho cũng là tốt lắm rồi.
không phải ai cũng chịu bị sỉ vả như vậy, họ đã vùng lên nhưng cũng chính họ đã bị những người lính đánh không thương tiếc, dù đã từng là người dũng cảm như thế nào, trượng nghĩa ra làm sao. Nhiều lần như vậy cũng chẳng ai dám nói gì hoặc lên tiếng.
Trại tị nạn giờ đây hỗn loạn làm sao, lương thực vốn đã ít ỏi nhưng người tị nạn đã lên đến con số hàng nghìn, mỗi ngày để có thể xếp hàng nhận đồ ăn thì phải dậy từ sáng sớm, phải đến trước những người khác thì may ra mới có cơ hội.
Chưa dừng lại ở đó, nếu đã nhận được đồ ăn thì phải hành xử làm sao cho không bị cướp.
Chỉ nhiêu ấy cũng khiến cho một đứa trẻ như tôi bất lực mà đành phải chịu cảnh đói nhiều ngày. Người tôi mệt lử, không ăn thì sao có sức được, tôi được một ông bác tốt bụng cho một chiếc bánh mình.
Tôi ăn lấy ăn để, bèn có sức để đi trộm đồ ăn và đồ dùng của người khác, nhưng cũng không phải không có kết quả. Sau đó tôi cũng không cần phải chịu cảnh nhịn đói nữa.
Một con nhỏ chuyên ăn cắp vặt như tôi lâu ngày cũng bị phát giác, mọi người thấy thì đều lảng tránh tôi và không cho lại gần.
Lương thực càng ngày càng thiếu hụt, đồ ăn tôi kiếm được cũng không đủ để lấp được chiếc bụng này.
Nằm trong nhà kho nơi nằm ngủ của tôi hàng ngày trong trại tị nạn, không thể ngủ được do không biết tương lai mình như thế nào? Tôi không biết liệu mai bản thân nên làm gì, cứ sống chui sống nhủi tại đây cũng không phải một điều tốt.
Nhưng Mayu- tôi đây thì lại bất lực, tôi không muốn phải nhịn đói, không muốn bị mỉa mai như một đứa trộm cắp,.. Tôi lại không biết làm gì để cứu giúp lấy bản thân.
"Tệ hại làm sao." Tôi lẩm bẩm trong miệng.
Từ lúc đến đây, tôi vẫn luôn đợi mẹ nhưng bà có vẻ sẽ chẳng bao giờ quay lại với tôi nữa rồi, những giọt nước mặt lăn dài trên đôi má. Bàn tay non nớt của tôi dụi dụi hai bên mắt.
Rồi dần những suy nghĩ ấy cũng đưa tôi vào giấc ngủ.
Chẳng phải để tôi chờ đợi lâu, sau mấy hôm đấy, chúng tôi được giao nhiệm vụ canh tác tại những vùng đất hoang để đảm bảo nguồn lương thực. Tuy đã được cải thiện tình trạng đói nghèo nhưng cũng không nhiều.
Năm 846
Chính quyền đã lệnh cho rất nhiều người dân tị nạn tham gia tái chiếm thành Maria.
Khoảng 250.000 người ra trận, gần 20% dân số, nhưng điều khủng khiếp là chưa tới 200 người sống sót.
Tôi nhận ra thế giới tàn nhẫn như thế nào, dù có đôi phần thương sót nhưng tôi lại biết ơn họ nhiều hơn.
Nhờ sự hi sinh anh dũng ấy của họ đã giải quyết phần nào nạn thiếu lương thực do những người còn lại bao gồm cả tôi.
Sau đó, tôi được một đôi vợ chồng sinh sống trong thành Rose nhận nuôi, được ăn no mặc đồ đẹp, tưởng rằng chúa đã giúp tôi, tưởng rằng được nhận nuôi là một điều tốt.
Nhưng KHÔNG, đoán xem ai mà ngờ được rằng những người mà tôi trao cho sự tin tưởng ít ỏi của bản thân lại là những người dồn tôi vào chỗ chết.
Sự tin tưởng của tôi dành cho người khác đã giảm đi, chẳng phải một cô bé vô lo vô nghĩ, tôi cảnh giác với mọi người xung quanh hơn. Thậm chí tôi còn không dám tin tưởng ai nữa cả.
"Có vẻ tôi chưa gặp được người tốt, có lẽ cuộc đời của tôi đã định sẵn rằng sẽ bị người ta phản bội....."
Tôi bị bán cho bọn buôn người ghê tởm, chúng đưa tôi xuống căn hầm nơi những người như tôi bị giam giữ.
Hết thảy, qua lời của một người bạn cùng phòng giam – đó là Merria, tôi chắc được chúng để ý tới bởi mái tóc màu nâu sáng này của bản thân.
Tuy tôi không phải thuộc dạng xinh đẹp gì nhưng tôi có một mái tóc vô cùng khác thường, ngũ quan cũng được tính là cân đối. Đó là lí do tại sao Merria nói rằng tôi sẽ bị để trở thành một nô lệ tình thú của những lão quý tộc kia.
Sự thật tôi ghê tởm chúng vô cùng, tay bị một dây xích sắt nối vào tường giam giữ, mắt nhìn ngắm những bức tường nhàm chán kia.
Bỗng tôi nghe được giọng cô bạn Merria thỏ thẻ.
"Này, cậu biết không! Tôi có biệt tài phá mấy cái còng này rất đỉnh đấy nhá!" Tôi nghiêng đầu khó hiểu, chuyện cô bạn này nói có vẻ không liên quan gì tới tình trạng hiện giờ của chúng tôi.
Thấy tôi cứ ngu ngơ mãi, cô bạn bèn làm mẫu cho tôi.
"Chúng ta chỉ cần làm như này, rồi như này nữa."
Nói rồi Merria bèn xoay xoay chiếc còng đang yên vị trên cổ tay. Tôi bất ngờ trố mắt, chỉ những thao tác đơn giản ấy thôi mà có thể làm cho thứ giam giữ tự do của tôi mở ra.
Nhưng gương mặt Merria chẳng vui cười được lâu, mặt cô bạn đanh lại, nhanh chóng lắp lại chiếc còng.
Tôi khó hiểu nhưng chẳng bảo lâu, tôi đã có câu trả lời dành riêng cho bản thân mình.
Một tên trong bọn buôn người đang tiến lại gần đây, đôi phần kinh ngạc bởi chỉ khi tên này lại gần buồng giam, tôi mới cảm nhận được.
Mà cô bạn Merria lại cảm nhận được trước tôi khoảng 5 phút, tôi bắt đầu nể phục tài năng lẫn sự nhạy bén của cô ấy.
"Mi chuẩn bị đi, đã có người muốn mua mi rồi đấy!" giọng cười khanh khách của người đàn ông làm tôi nổi da gà.
Vừa nói hắn ta vừa nhìn tôi xảo trá rồi quanh lưng bước đi. Tầm 10 phút sau, Merria mở lời.
"Cậu có nghĩ chúng ta nên trốn đi không, không thể để tương lại chúng ta bị chôn vùi tại đây như thế được !."
"Tớ có cách này, chỉ cần làm theo thì sẽ thành công 99% cơ đấy."
Nói rồi cô ấy tinh nghịch nháy mắt, tôi tự hỏi tại sao khi bản thân cô ấy đang bị giam giữ thì lại có thể cười tươi như thế được.
Nhưng mà không phải là không có khả năng, kế hoạch củacô ấy sẽ thành công. Coi như lần này tôi đánh cược một ván bài vào Merria.
-----------------------
Lười quá đi mất nhm lỡ mê aot quá nên t phải dạy để viết thôi:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đn aot) Dâng hiến con tim
FanfictionTự do mà con người luôn tìm kiếm, phải chăng là điều giản đơn nhưng để đạt được thì lại rất khó khăn. Ẩn nấp sau ba lớp tường thành, nhân loại lại càng ỷ lại nhưng tất cả đã thay đổi vào ngày hôm ấy.......