Oneshot

649 37 0
                                    

Seoul hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Thật hiếm khi vào mùa đông hanh khô lại có một cơn mưa như trút thế này.

Sunoo đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông trên chiếc sofa lớn ở phòng khách. Hôm nay trời lạnh, nhiệt độ giảm xuống tận 5 độ so với hôm qua. Em thu mình lại trong chiếc chăn bông ấm áp, đôi môi hồng hồng hơi khô khẽ mím lại, mũi nhỏ thỉnh thoảng sụt sịt, sớm đã ửng đỏ vì trời lạnh. Dù đã bật máy sưởi nhưng người em vẫn hơi run nhẹ. Thời tiết ở Seoul quả là khắc nghiệt, bây giờ đã là hơn 11h đêm, em chỉ muốn nằm dài trên giường với chiếc đệm vừa êm vừa ấm rồi đánh một giấc thật ngon lành đến tận sáng. Nhưng có vẻ hơi khó khăn cho Sunoo vì em đang chờ Sunghoon mà.

Trên TV lúc này đang chiếu một bộ phim mà em rất thích, mắt em nhìn chằm chằm vào TV, nó đang chiếu đến đoạn gay cấn nhất của bộ phim, nhưng Sunoo nào để tâm đến nó. Trong lòng em đang thầm trách mắng Sunghoon, tên người yêu đã bỏ bê em hơn hai tháng kia kìa.

"Park Sunghoon đáng ghét, cái đồ cuồng công việc, chẳng để ý đến mình chút nào. Trời lạnh thế này mà không mau về ôm mình cho ấm đi chứ, chẳng lẽ lại chán mình rồi à..."

Từ khi lên đảm đương chức chủ tịch công ty thay cho ba mình, Sunghoon ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Hắn ở công ty làm việc suốt cả ngày lẫn đêm, sáng đi sớm, tối thì đến tận khuya mới về. Sunoo ở nhà vừa bực mình lại vừa lo lắng, sốt ruột. Trời thì vừa mưa vừa lạnh, hắn đi làm về muộn như vậy bảo sao em lại không cuống cả lên. Lúc nào hắn cũng bận việc, để Sunoo ở nhà một mình cả ngày chán chết đi được. Ôi em nhớ hắn phát điên lên mất!

Nghĩ vậy làm em tủi thân quá, mắt em hơi hoe đỏ như muốn khóc, em thật sự rất nhớ hắn. Nhớ cái ôm ấm áp của hắn, nhớ mùi hương bạc hà mạnh mẽ mỗi khi em dụi vào người hắn mà hít hà, nhớ những cái hôn chúc ngủ ngon cũng như chào buổi sáng mà mỗi ngày hắn dành cho em. Sunoo nhớ, nhớ rất nhiều.

À...còn có....Hai tháng hắn bỏ bê em, ngày ngày bận tối mắt tối mũi, cũng là hai tháng hắn với em chưa làm tình. Cũng phải thôi, hắn đi làm về khuya, lúc đó em đã ngủ say từ lâu rồi. Sáng thì đi rõ sớm, mỗi ngày dậy không có hắn ở bên em đều cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Sunoo trong lòng nhiều uất ức, thầm mắng Sunghoon, rõ ràng bảo yêu em, thương em, lúc nào cũng sẽ ở bên em, mà bây giờ lại để em ra nông nỗi này. Vậy nên em quyết định đêm nay chắc chắn sẽ không cho hắn ngủ. Nói rồi em bật dậy, bỏ chăn bông ra khỏi người rồi vào phòng ngủ chuẩn bị làm gì đó.

00:27

Lúc này Sunghoon mới từ công ty trở về nhà. Hôm nay trời vừa mưa lại vừa rét nên hắn về sớm một chút, sợ em ở nhà lạnh vì không có ai ôm.

Hắn mở cửa bước vào nhà, ngạc nhiên vì điện phòng khách sáng trưng, máy sưởi thì vẫn còn đang bật.

"Ddeonu, em chưa ngủ sao?

Không thấy tiếng trả lời, hắn lấy làm lạ, không lẽ người yêu của hắn buồn ngủ đến mức quên cả tắt điện lẫn máy sưởi? Hắn với lấy remote tắt máy sưởi đi, rồi mới để ý thấy chiếc chăn ở trên sofa. Hắn đang ngơ ngác khó hiểu thì tiếng mở cửa làm hắn quay lại.

Sunoo bước ra, trên đầu cài một đôi tai mèo dễ thương, nửa thân trên mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính, đã vậy lại còn rất rộng, kiểu này chắc em đã lấy áo của hắn mặc rồi. Thân dưới của em thì chỉ mặc độc một chiếc quần lót đen. Trông em lúc này thật xinh đẹp, lại còn rất khiêu gợi.

[Sunsun] Mèo NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ