Đỏ.
Hắn không thể ngừng nghĩ tới cái màu đỏ ấy.
Cái chất đỏ đặc sệt uốn lượn trên tấm toan lớn giữa phòng trưng bày ở nơi trang trọng nhất.
Là máu.
Là rượu vang.
Là tình.
Hắn đứng chôn chân trước bức tranh không tên đến khi chân mỏi nhử. Cái màu đỏ ấy len lỏi vào trong tim hắn và thấm vào từng tế bào hắn như một chất độc.
Rùng mình.
Hắn quay người đi về nhưng cái màu đỏ ấy vẫn cứ ám ảnh hắn mãi.
"Itadori Yuuji?"
Người đàn ông có mái tóc đen dài búi gọn nhướng mày nhìn thằng bạn nhạc sĩ đang nằm úp mặt xuống dưới sàn.
"Ừ."
Gã nhạc sĩ đáp.
Đỏ. Đỏ. Đỏ.
Hắn không thể ngừng nghĩ tới.
"Đó là hoạ sĩ tao muốn hợp tác trong dự án lần này."
Gã nhạc sĩ lật người lại, mở ra đôi mắt xanh thẳm như đại dương nhìn chòng chọc vào cây đàn dương cầm.
"Phải là người đó."
Hắn nói, giọng chắc nịch.
Quá rõ tính thằng bạn mình một khi đã muốn gì là sẽ giành bằng được, Getou Suguru, bạn thân kiêm trợ lí của Gojo Satoru, chỉ thở dài một hơi rồi bắt đầu nhấc điện thoại lên liên hệ với người hoạ sĩ trẻ mà Gojo nhắc tới.
Gojo Satoru là một thiên tài âm nhạc. Từ khi còn bé, hắn đã giật mọi giải nhất ở các cuộc thi piano trong và ngoài nước. Và ở độ tuổi 28, hắn trở thành nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng nhất thế giới. Người ta ví tiếng đàn của hắn lúc thì ngân vang như tiếng hát của thiên sứ, lúc thì trầm bổng mê hoặc như tiếng hát của nhân ngư, nhưng cũng có lúc thì mãnh liệt và hoang dã như âm thanh của núi rừng.
Sắp tới hắn có một dự án âm nhạc lớn và hắn bỗng dưng lên cơn dở dở ương muốn một hoạ sĩ vẽ minh hoạ cho tác phẩm sắp tới của hắn.
Người hoạ sĩ trẻ đó là Itadori Yuuji, một hoạ sĩ nổi tiếng với những bức vẽ đầy chiều sâu, khiến người khác không thể không rùng mình khi nhìn vào. Thậm chí còn không có ít tin đồn rằng nhiều người đã bị ngất xỉu hay phát cuồng và ám ảnh khi nhìn thấy những bức vẽ đó. Và cậu ta thậm chí còn nổi tiếng hơn với sự bí ẩn của mình khi không bao giờ lộ mặt ra công chúng.
Trước khi ra quyết định đồng ý hợp tác với gã nhạc sĩ, người hoạ sĩ trẻ yêu cầu họ gặp mặt trực tiếp để cậu có một hình dung tốt hơn về dự án lần này. Và Gojo thì không thể nào hài lòng hơn cho được. Vậy là hai kẻ lắm tài nhiều tật đó gặp nhau vào ngày trời thu, cái thời điểm giao mùa khi cái lạnh chập chừng tràn về nhưng nắng vẫn bồi hồi chưa đi. Gojo Satoru lái con xe jeep leo lên con dốc cao và dừng lại trước một căn nhà gỗ sơn trắng nằm lọt thỏm giữa núi rừng.
Hắn nhảy xuống xe. Bộ đồ đen sì cùng cặp kính thầy bói khiến hắn trông chẳng khác gì mấy nhân vật phản diện. Hắn lặng lẽ lướt tới cánh cửa sơn đỏ như bị thôi miên mà không hề hay biết, ông trời sắp sửa ném nửa linh hồn còn lại của hắn vào thẳng vào tay hắn. Vậy nên tốt nhất là hãy giang sẵn tay ra đón đi anh bạn ạ.