2. Xanh

27 4 2
                                    

Yuuji Itadori, cậu hoạ sĩ trẻ bí ẩn trong lời đồn đại, đang ngồi trốn trên cành cây trước cửa nhà mình.

Sau khi hoàn thành buổi triển lãm trước, cậu thèm khát một nguồn cảm hứng mới, một cú đẩy để cậu thoát ra khỏi cái sắc đỏ rợn người mà chính cậu vẽ ra kia. Vậy là khi nghe có một nhạc sĩ dương cầm muốn hợp tác, cậu cũng đồng ý ngay mà không hề do dự, cho đến sáng hôm nay...

8h sáng, Choso-nii gọi cho cậu, nhắc rằng hôm nay gã nhạc sĩ sẽ tới bàn chuyện làm ăn. Ông anh của cậu vừa gọi điện thoại vừa khóc thút thít vì máy bay bị delay nên không về gặp cậu đúng dự kiến được. Còn thằng anh còn lại của cậu thì cứ gào vọng vào điện thoại rằng nếu gã nhạc sĩ kia có hành động khả nghi thì hắn đã dự phòng sẵn khẩu glock dưới ghế sofa và dặn cậu rằng cứ bắn trước nghĩ sau, thi thể thì để hắn về xử lí là được.

Một cuộc gặp mặt, Yuuji ngân nga. Cậu mở chạn bát tìm mấy cái chén trà nhưng chẳng thấy cái nào. Thôi thì lấy mấy cái cốc bình thường là được rồi. Rồi, cậu lúi húi lục lọi trong hộc tủ gỗ tìm mấy gói trà nhưng chẳng thấy cái nào. Quái lạ! Cậu bực mình vò đầu bứt tai. Mấy cái đồ dùng cho trường hợp khách đến đâu hết cả rồi?

À ừ nhỉ, cả một năm nay cậu làm gì có tiếp ai đâu. Thỉnh thoảng cũng chỉ có Choso và Sukuna tới thôi mà. Ha ha ha, sao cậu lại quên được nhỉ? Ha ha ha...?

Nụ cười tắt ngúm. Yuuji bắt đầu hoảng loạn. Đến bây giờ cậu mới nhớ ra cái chứng sợ gặp người lạ của mình. Ru rú ở trong nhà sáng tác nghệ thuật lâu quá làm cậu quên khuấy mất cậu từng sợ xã hội như thế nào. Bảo sao mà Choso lại khóc dữ tới vậy, hèn chi mà Sukuna lại lo lắng ghê gớm. Thôi giờ thì cậu tiêu rồi.

Làm sao bây giờ nhỉ? Thôi thì cứ trèo lên cây trốn, vờ như không có nhà là được. Ở nhà lâu quá, não Yuuji cũng đóng bụi mất rồi. 

Thế là thoắt một cái, cậu đã vắt vẻo trên cây, giấu mình sau những tán lá như một con mèo. Lúc đang loay hoay chỉnh tư thế cho dễ chịu, Yuuji bỗng giật bắn mình bởi tiếng động cơ xe gào rú khắp đỉnh đồi. Cái con xe jeep ồn ào chẳng kém gì chủ nhân nó đỗ lại ngay trước cánh cổng trắng. Yuuji nín thở trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trong xe bước xuống, tùy tiện mở cổng rồi ung dung đi vào. 

 Chân dài nè. Tỉ lệ cơ thể đẹp nè. Khuôn mặt góc cạnh tinh xảo nè. Tóc trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời nè...

Trời tía ơi trông cứ như hoàng tử vậy! 

Nội tâm Yuuji gào thét dữ dội. Cu cậu chẳng thèm núp nữa mà nhoài cả người ra khỏi tán lá để ngắm cho rõ. May mà Satoru đang bị thu hút bởi cánh cửa đỏ nên không có nhìn lên, chứ không thì khung cảnh này sẽ thành chủ để bị đem ra trêu ghẹo nhiều nhất giữa hai người trong vài năm tiếp theo mất. 

A! 

Tim Yuuji như ngừng đập. Ngay cái khoảnh khắc Satoru đi qua cái chỗ núp không mấy bí mật ấy, Yuuji đã nhìn thấy nó. Mắt của Satoru. Viên ngọc của gia tộc Gojo. Màu xanh của Yuuji. Của Yuuji.

Đỏ điếc gì tầm này nữa. Quên màu đỏ đi, giờ màu xanh mới là màu cậu thích nhất! 

Thế là, chẳng dừng lại một giây để nghĩ, Yuuji nhảy xuống, thẳng vào một Satoru đầy bối rối và ngỡ ngàng.


Xin lỗi mọi người nhiều hen, dạo này thi cử liên tục nhiều quá nên quên khuấy mất cái này.

(GoYuu) Cảm hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ