Có con mèo nằm trên bụng

403 49 11
                                    

Kang Haerin, là một cái tên và đồng thời cũng là một định nghĩa.

Em là định nghĩa của sự mẫu mực và thuần khiết của một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Và hiển nhiên, mọi con mắt khờ dại đều ngoái lại nhìn em, cả lén lút và cả thẳng thừng.

Sự tinh khôi của em gắn liền với những chiếc áo sơ mi trắng. Chưa bao giờ nhìn thấy em mặc chiếc áo khác màu. Nhưng quả thật, không ai có thể hợp hơn với màu trắng bằng em, như thể Haerin mới chính là hiện thân của màu trắng.

Những chiếc áo sơ mi trắng được cắt may thủ công tinh tế để ôm gọn lấy phần uốn cong mỹ miều của chiếc eo nhỏ. Các vết khâu tỉ mẩn không đoạn chỉ thừa. Chất vải lụa nhập khẩu thoáng mát rũ xuống thướt tha nhờ là ủi cẩn thận.

Nút áo cài lên đến tận cổ. Hai ống tay áo cũng được cài lại thật gọn gàng. Hình như em có ám ảnh nào đó với tay áo dài, chưa bao giờ nhìn thấy em mặc áo cộc tay dù là trong mùa hè.

Lưng em lúc nào cũng thẳng, dù là đứng hay ngồi. Khi em nhúc nhích cánh tay, lớp vải áo sẽ căng ra một chút ở bả vai. Nhưng thu hút hơn cả chắc là đường viền thấp thoáng của chiếc áo lót ở phía bên kia, cả cái dây áo lót đôi khi bị lệch qua một bên nữa.

Độ lệch không đáng kể. So với sự lệch nghiêng của cái thị trấn này thì nó chẳng là gì. Nhưng nó đủ làm người ta thấy ngứa ngáy tay muốn nâng chỉnh lại dây áo giúp em.

Em luôn phối cùng những chiếc váy có gam màu be. So với áo, em buông thả bản thân ra một chút với những chiếc váy. Cứ nhìn độ dài của chúng là đủ hiểu. Vào thu đông thì dài đến tận mắt cá, còn sang xuân hạ thì chỉ dài đến đầu gối.

Em nói em thích mùa hạ vì lý do đó sao?

Trên đường đi đến điểm tuyệt mật, gió luân vũ làm tà váy em bay phấp phới và cọ nhẹ vào bắp đùi.

Em luôn biến mất vào mùa hè, từ lúc mặt trời ở đỉnh đầu cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Mọi người hỏi em đi đâu vào những ngày hè. Và dường như họ chẳng thể tìm thấy em.

Mà cũng phải, vì họ đã bỏ sót cánh rừng ở bên ngoài thị trấn.

Haerin bắt đầu biến mất vào mùa hè năm ngoái, khi em vào năm hai cấp ba. Đến nay cũng đã được một năm rồi, nhưng em vẫn còn nhớ cách để đi đến điểm tuyệt mật.

Đầu tiên phải bắt xe buýt đến trạm dừng ở ngoại thành. Sau đó cứ hướng đến chòm Thiên Nga mà đi. Tầm ba phút sau sẽ bắt gặp một đường hầm tối mịt mùng. Đã quen mắt với cái bóng tối này, em chỉ cần hít thật sâu một hơi rồi tiến thẳng vào bên trong.

Đi đến khi nào ánh sáng ở cuối con đường đắp nắng lên mái đầu, Haerin biết em đã đến lãnh địa của khu rừng. Một thế giới tách biệt mà Người luôn hay gọi là "nhà hàng xóm kế bên".

Haerin đưa tay lên miệng để che nụ cười. Em không cần phải giữ kẽ như vậy, dầu gì ở đây cũng chẳng có ai ngoài em.

Hít thở thật sâu cái không khí trong lành của cánh rừng, em tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đi trên con đường được kiến tạo từ những ngọn cỏ bị giẫm nát, kết quả của bao lần em giẫm lên chúng, cánh rừng mở ra với hàng cây cổ thụ ở hai bên lối đi.

Có con mèo nằm trên bụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ