Một ngày yên bình?

90 12 0
                                    

"Oaaa nhiều trò chơi quáaaa!Nên chơi trò nào trước nhỉ??"-Tiếng kêu bất ngờ của Quang Anh khi bước vào khu vui chơi,đôi mắt anh sáng rực,nói rồi anh chạy vụt đi.Ở phía sau cậu-Hoàng Đức Duy đuổi theo sắp mặt...
"Nè.....!!Chạy từ từ thôi!!Chờ anh với,coi chừng té bây giờ!!"-Duy hét gọi Quang Anh trong bất lực^^
*Em ấy có thực sự là đã trên 18 tuổi chưa dzậy^^????Chả khác gì mấy đứa con nít cả*-Duy nghĩ
"Anh oii,chơi trò này nèeee"
"Tàu...tàu lượn siêu tốc á???Em..có chắc không đó,anh sợ em không chịu nổi thôi"-Duy nói vậy thôi chứ thật ra là cậu ta sợ thì đúng hơn...Lần nào đi thì cậu ta cũng nôn thóc nôn tháo,cậu sợ lại mất mặt trước Quang Anh,đường đường là "stop" vậy mà "ọe" bởi trò chơi cỏn con như thế thì mất mặt chết
"Được mà<33 Em thích trò này cực"
"Hay...hay là mình chơi trò khác trước ha??Rồi chơi trò này sau,được không??^^"-Duy cố thuyết phục Quang Anh
"Thoiii trò này vui mà,chơi cái này trước đi"-Quang Anh vẫn kiên quyết với quyết định của mình
"Haizz,thôi được rồi ,chơi thì chơiii"-Nói rồi Duy kéo Quang Anh đến chỗ ngồi...
     Tàu bắt đầu di chuyển..Quang Anh thì rất thích thú còn người ngồi kế bên anh thì sợ run hết cả người rồi..Tay của cậu ta nắm chặt vào thanh chắn..Và rồi tàu cũng đã đi đến nơi cao nhất..
"Áaaaaaa"-Quang Anh hét lên một cách thích thú
"AAAAAAA TRỜI OIIIII CÚ TUIII !!!!!!CHẾT TUI GÒIIIII"-Duy hét lên trong sự sợ hãi tột cùng,gào thét trong vô vọng...Và cuối cùng cũng kết thúc trò chới ác wỷ ấy:>>
"Ọe ....Ọe"-Đức Duy tại một góc cây đáng thương nào đó^^
"hhaaha thì ra đây là lí do anh cứ tìm lí do để chơi trò khác,đúng là yếu đuối quá mà"-Quang Anh trêu chọc Đức Duy
   Sau một lúc,cuối cùng Duy cũng đã hết chống mặt nhưng nhớ đến câu của Quang Anh nói,Duy cảm thấy rất cayy:>>Thế là cậu nắm tay anh bé kéo anh đi....
"Này!!Anh Kéo em đi đâu đấy??"
"Chứng tỏ anh không yếu đuối^^"-Đức Duy
  Duy dắt Quang Anh đến khu nhà ma-nơi Quang Anh sợ nhất trong cái khu vui chơi này...
"Kéo...kéo em tới đây chi??"
"Đi chơi!Trò này vui mà?Em sợ à??"-Duy hỏi Quang Anh cậu thừa biết anh sợ,rất sợ là đằng khác
"K-không sao em lại phải sợ những trò trẻ con như thế chứ???"-Quang Anh cố giả vờ rằng mình không sợ^^
"Thế thì mình vào thôi!"-Nói rồi Duy kéo tay Quang Anh đi vào trong...
----trong nhà ma---
Quang Anh cứ níu lấy tay áo Đức Duy*cute xĩu*
"Không sợ gì mà nảy giờ cứ níu lấy tay áo của tôi thế??"-Đức Duy chợt lên tiếng,Quang Anh nghe thế liền phản bát
"Ơ hồi nào??Em làm gì sợ??Dăm ba mấy cái này,hù con nít í"-Nói rồi cậu buông tay áo Duy ra,xưng phong đi trước..Nhưng không may cho anh,bỗng nhiên có một con ma xuất hiện(nhân viên đóng giả).....
"ÁAAAAA"-Tiếng la thất thanh của anh bé^^ Rồi anh lao vào người Đức Duy, ôm chằm lấy cậu,anh lúc này chỉ biết dúi mặt vào người của cậu,không dám ngẩn mặt lên,còn Duy được bé ôm thì sướng muốn chết.*Thời gian owi^^Xin hãy ngừng trôi..*-Duy gào thét trong tim.Cậu thấy anh bé của mình sợ như vậy,tuy tiếc lắm nhưng cậu vẫn phải xua tay ra hiệu với nhân viên*đi đi*,nhân viên thấy thế cũng đi, để dành không gian riêng cho hai người...
"Ngước mặt lên đi,anh đuổi nó đi rồi"-Duy vừa nói vừa xoa đầu anh..
"Hicc🥺"-Quang Anh ngước lên nhìn Duy với đôi mắt rưng rưng,môi phịu xuống
"Nảy ai bảo tôi yếu đuối mà??Bảo không sợ dăm ba mấy trò trẻ con như này😤"-Giọng Duy trách móc
"Huhuu xin lõi mà🥺"
"Thế..???"-Vừa nói Duy vừa chỉ vào má của mình
"Khongggg"-Quang Anh kịch liệt phản đối
"Haiz....Không thì thôi,anh đi trước đây"-Nói rồi anh định thả Quang Anh xuống,chưa kịp thả thì đã có tiếng nói..
"Ấyyy tutu!!Hun thì hun sợ gì!!"
*Chụt*
Cảm giác của Đức Duy bây giờ như bay tận trời xanh,đứng hình mất 5 giây
"Nè!Đi thoii,anh đứng đó làm gìiii"
"Hả-a okeeee bé nà 🥰"
  Sau một lúc,cuối cùng cũng ra khỏi căn nhà đó..
"Ơ Quang Anh!Cậu cũng ở đây haa😁"
___END CHAP 7___


Ghen?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ